Chương 1

Chương 1

Cha ta nạp một lúc bảy vị di nương. Cả kinh thành đều chờ xem vị đích nữ như ta sẽ bị bắt nạt ra sao. Thế nhưng ngày đầu tiên các di nương bước chân vào phủ, chẳng ai tranh sủng, cũng chẳng ai khóc lóc làm loạn. Bảy người vây quanh ta, ngồi thành một vòng tròn. Đại di nương hỏi:
“Biết xem sổ sách không?”
Nhị di nương hỏi:
“Cưỡi ngựa có vững không?”
Tam di nương hỏi:
“Cãi nhau có giỏi không?”
Ta lắc đầu. Cả bảy vị di nương đồng thời thở dài. Đại di nương đặt bàn tính trong tay xuống bàn một cái cộp.
“Đứa nhỏ này, phải bù đắp lại mới được.”
Năm mẫu thân qua đời, ta vừa tròn mười ba tuổi. Người ra đi rất thanh thản. Tối hôm trước vẫn còn vuốt tóc ta, dịu dàng nói:
“A Ninh, sau này gặp chuyện gì cũng đừng sợ.”
Sáng sớm ngày hôm sau, người đã không còn nữa. Cả phủ chìm trong tiếng khóc. Cha ta quỳ trước linh đường, suốt một ngày một đêm không hề đứng dậy. Khi ấy, ta vốn cho rằng cả đời này ông sẽ không tái giá nữa. Dù sao tình cảm giữa ông và mẫu thân cũng nổi tiếng khắp kinh thành. Mẫu thân xuất thân từ gia đình thương hộ, năm ấy gả cho cha ta, không ít người nói bà trèo cao. Khi đó cha ta chỉ là một vị tướng quân trẻ tuổi, tính tình cứng cỏi. Ai nói một câu, ông liền tìm tới tận cửa tranh luận một câu. Về sau ông lập được chiến công hiển hách, được phong làm Định Viễn hầu. Những kẻ từng buông lời chê bai lại lập tức đổi giọng, nói rằng mẫu thân ta có số hưởng. Mẫu thân nghe thấy cũng không giận, chỉ cười bảo:
“Có phải số tốt hay không thì ta không biết, nhưng con người chàng cũng tạm được.”
Cha ta nghe thấy thế lại không vui.
“Cái gì gọi là tạm được?”
Mẫu thân liếc nhìn ông một cái:
“Đang khen chàng đấy.”
Thế là cha ta lập tức ngoan ngoãn. Khi ấy ta luôn cảm thấy cha mẹ sẽ mãi mãi như vậy. Cho đến khi mẫu thân lâm bệnh rồi qua đời. Trong phủ vắng lặng suốt ba tháng trời. Cha ta gầy đi một vòng lớn, lời nói cũng ngày càng ít. Mỗi ngày ta đều ở trong viện của mẫu thân canh giữ, bên cạnh chỉ có một ma ma già cùng hai nha hoàn. Người ngoài ai cũng nói ta đáng thương. Tuổi còn nhỏ đã mất mẹ, phủ Định Viễn hầu lại chỉ có mình ta là đích nữ. Sau này kế mẫu bước vào cửa, còn không biết phải chịu bao nhiêu tủi nhục và ấm ức. Nghe nhiều rồi, trong lòng ta cũng dần sinh ra sợ hãi. Nhưng điều ta không ngờ tới là, kế mẫu còn chưa đợi được. Thứ ta đợi được lại là bảy vị di nương. Khi tin tức truyền về phủ, ta đang thay hoa quả cúng trước bài vị của mẫu thân. Quản gia đứng ngoài cửa, vẻ mặt như vừa bị sét đánh.
“Tiểu thư, hầu gia đã trở về rồi.”
Ta khẽ “ừ” một tiếng.
“Còn dẫn theo người về.”
Quản gia mấp máy môi, vẻ mặt vô cùng phức tạp:
“Bảy vị di nương.”
Quả quýt trong tay ta lập tức lăn xuống đất. Ta ngẩn người hồi lâu. Sau đó liền xách váy chạy thẳng về phía tiền viện. Cha ta đang đứng trong chính sảnh. Ông mặc một thân thường phục màu huyền đen, đôi mày trầm lặng, trên gương mặt chẳng nhìn ra được cảm xúc gì. Phía sau ông là bảy nữ tử đang đứng thành hàng. Mỗi người một vẻ, hoàn toàn khác nhau. Người đầu tiên mặc váy áo màu xanh nhạt, dung mạo ôn hòa dịu dàng, trong tay còn ôm một chiếc bàn tính. Người thứ hai mặc hồ phục tay hẹp gọn gàng, bên hông đeo roi ngựa, ánh mắt sắc bén đến mức còn đáng sợ hơn cả cha ta. Người thứ ba mặc váy đỏ, khóe môi luôn mang ý cười, trong tay phe phẩy chiếc quạt tròn. Mỗi khi nhìn người khác, ánh mắt ấy như thể có thể nhìn thấu tận đáy lòng đối phương. Người thứ tư mặc y phục trắng giản dị, sau lưng đeo hòm thuốc, thần sắc nhàn nhạt, bình tĩnh như nước. Người thứ năm ăn mặc rực rỡ nhất, từng nét mày khóe mắt đều mang theo phong tình quyến rũ, tựa như vừa bước xuống từ sân khấu hí đài. Người thứ sáu mặc đồ mộc mạc nhất, thế nhưng nơi cổ tay áo lại thêu những hoa văn tinh xảo đến cực điểm. Người thứ bảy tuổi còn trẻ nhất, trong lòng ôm một chồng sách dày, đôi mắt sáng long lanh, tràn đầy linh khí. Ta nhìn các nàng, các nàng cũng nhìn ta. Trong chính sảnh yên tĩnh đến lạ thường. Cha ta khẽ ho một tiếng.
“A Ninh, lại đây.”
Ta không nhúc nhích.
“Các nàng ấy là ai?”