Chương 13
Chương 13
Hiền phi nhìn bảy người các nàng. Lại nhìn ta. Cuối cùng bật cười thành tiếng.
“Nếu Hứa cô nương thật sự bước vào hoàng gia.”
“Chỉ sợ không phải một mình nàng xuất giá.”
“Mà là mang theo bảy vị tiên sinh cùng một thân bản lĩnh mà các nàng dạy dỗ nên.”
Ta im lặng rất lâu. Trong đại sảnh yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng than bạc trong lò khẽ nổ lách tách. Hiền phi không thúc giục. Phụ thân cũng không mở miệng. Tất cả mọi người đều đang chờ câu trả lời của ta. Qua một lúc lâu. Ta đứng dậy. Cẩn thận hành lễ với Hiền phi.
“Được nương nương yêu mến, thần nữ vô cùng cảm kích.”
“Đại hoàng tử điện hạ thân phận tôn quý, tài đức song toàn, được người trong thiên hạ ngưỡng mộ. Nếu nói thần nữ không cảm thấy vinh hạnh, đó là nói dối.”
Hiền phi mỉm cười.
“Vậy ý con là?”
Ta ngẩng đầu. Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường ngày.
“Nhưng thần nữ có một chuyện vẫn luôn ghi nhớ.”
“Lúc sinh thời, mẫu thân từng nói.”
“Nữ tử sống trên đời này, trước tiên phải học cách đứng vững bằng đôi chân của mình.”
“Nếu ngay cả bản thân mình cũng không giữ được, thì cho dù gặp được người tốt đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là gửi gắm cuộc đời mình vào tay người khác.”
Trong mắt Hiền phi hiện lên vẻ tán thưởng. Ta tiếp tục nói:
“Cho nên thần nữ không dám tùy tiện trả lời.”
“Không phải vì điện hạ không đủ tốt.”
“Mà là vì thần nữ cảm thấy, hôn nhân nên là chuyện của hai người cùng lựa chọn.”
“Nếu chỉ vì một tờ hôn ước hay một câu nói của trưởng bối mà định đoạt cả đời, vậy thì không công bằng với điện hạ, cũng không công bằng với thần nữ.”
Cha ta khẽ giật mình. Ngay cả bảy vị tiên sinh cũng đồng loạt nhìn về phía ta. Hiền phi lại không hề tức giận. Ngược lại còn bật cười.
“Vậy con muốn thế nào?”
Ta mỉm cười.
“Thần nữ muốn trước tiên được gặp điện hạ.”
“Xem người có thật sự giống như những gì nương nương nói hay không.”
“Nếu điện hạ cảm thấy thần nữ không hợp.”
“Thần nữ cũng không miễn cưỡng.”
“Nếu thần nữ cảm thấy điện hạ không hợp.”
“Thần nữ cũng hy vọng mình có quyền từ chối.”
Cả đại sảnh lập tức yên tĩnh. Qua một hồi lâu. Hiền phi đột nhiên cười lớn.
“Nha đầu này.”
“Quả nhiên thú vị hơn bổn cung tưởng tượng.”
Người nhìn ta. Ánh mắt vừa vui vẻ vừa cảm khái.
“Bây giờ bổn cung cuối cùng cũng hiểu vì sao đứa con trai kia lại nhớ mãi không quên ngươi suốt mấy năm nay rồi.”
Hoa hải đường cuối năm vẫn còn vài cánh chưa rụng. Ta nhìn những người trước mặt. Bỗng nhiên nhớ tới bức thư mẫu thân để lại. Người từng nói. Nếu có một ngày ta không còn sợ hãi. Các nàng cũng có thể an tâm rồi. Khoảnh khắc ấy. Ta chợt hiểu. Mẫu thân thật sự đã nhìn thấy. Nhìn thấy nữ nhi của người. Đã trưởng thành. Và cũng nhìn thấy. Thiếu nữ năm ấy được bảy tia sáng nâng đỡ. Cuối cùng đã trở thành ánh sáng của chính mình. (TOÀN VĂN HOÀN)