Chương 11
Chương 11
Quen thuộc đến mức chỉ nhìn một cái, nước mắt ta đã rơi xuống.
“A Ninh con yêu của mẹ, thấy thư như thấy mẹ.”
Người viết rằng trong thời gian bệnh nặng, điều người không yên lòng nhất chính là ta. Người nói rằng bản thân còn rất nhiều điều muốn dạy ta. Chỉ tiếc là không còn kịp nữa. Người nói đã tìm cho ta bảy vị tiên sinh. Cũng đã giúp các nàng cầu được một nơi dung thân. Người nói, nữ tử sống trên đời này, nếu chỉ học cách thuận theo và nhẫn nhịn, thật sự quá khổ. Phải học xem sổ sách, để biết bạc tiền của mình nằm ở đâu. Phải học cưỡi ngựa bắn cung, để biết con đường của mình có thể đi về hướng nào. Phải học cách nói chuyện, để biết lúc nào nên mềm mỏng, lúc nào tuyệt đối không được lùi bước. Phải học y lý, để có thể bảo vệ thân thể của chính mình. Phải học cách tiếp khách, để người khác không dễ dàng xem thường mình. Phải học nữ công, nhưng cũng phải học cách phân biệt tốt xấu. Phải đọc sách, để biết trên đời này vẫn còn những cách sống khác. Cuối thư, người viết:
“Mẹ không thể ở bên cạnh nhìn con trưởng thành, vậy hãy để các nàng thay mẹ đồng hành cùng con thêm một đoạn đường. Nếu có một ngày con không còn sợ hãi nữa, các nàng cũng có thể an lòng rồi.”
Ta ôm chặt bức thư, khóc đến gần như không thở nổi. Bảy vị di nương đứng ngoài cửa. Không một ai bước vào. Cha ta ngồi bên cạnh ta. Đôi mắt ông cũng đỏ hoe.
“Trước lúc ra đi, mẫu thân con còn bắt cha hứa với người một chuyện.”
Ta nghẹn ngào hỏi:
“Chuyện gì?”
“Nếu có một ngày các nàng muốn rời khỏi phủ Hầu, không được ngăn cản.”
Ta sững người.
“Rời đi sao?”
Cha ta gật đầu.
“Các nàng vào phủ là để bảo vệ con, chứ không phải để tự nhốt mình trong phủ Hầu.”
Ngày hôm sau, ta mời cả bảy vị di nương tới viện của mẫu thân. Ta đưa bức thư của mẫu thân cho các nàng xem. Sau khi đọc xong, tất cả đều im lặng rất lâu. Cuối cùng, Đỗ di nương là người đầu tiên lên tiếng.
“Cô nương đã trưởng thành rồi.”
Tần di nương khoanh tay trước ngực, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đứng tấn vẫn còn kém một chút.”
Liễu di nương bật cười.
“Ngươi đừng phá hỏng bầu không khí nữa.”
Tạ di nương khẽ nói:
“Thân thể của cô nương tốt hơn trước đây rồi, gặp chuyện cũng biết bình tĩnh ổn định bản thân trước.”
Nguyễn di nương đưa tay lau khóe mắt.
“Cũng biết cách tiếp khách rồi.”
Tống di nương khẽ vuốt những đường kim mũi chỉ trên cổ tay áo của ta.
“Y phục cũng biết chọn rồi.”
Đôi mắt Hứa di nương đỏ hoe.
“Sách vẫn phải tiếp tục đọc.”
Ta nhìn các nàng.
“Sau này các vị có dự định gì không?”
Mọi người đều im lặng. Đỗ di nương muốn mở một học đường kế phòng, chuyên dạy nữ tử cách xem sổ sách. Tần di nương muốn trở về tiêu cục, tiếp tục cuộc sống áp tiêu năm xưa. Liễu di nương muốn mở một trà lâu, kể chuyện cho nữ tử nghe. Tạ di nương muốn mở một y quán, chuyên chữa bệnh cho nữ tử và trẻ nhỏ. Nguyễn di nương muốn nhận vài đồ đệ, đem tất cả những gì mình biết truyền dạy lại cho các nàng. Tống di nương muốn mở một tú phường. Hứa di nương muốn lập nữ học. Ta nghe hết chuyện này tới chuyện khác. Bất giác bật cười.
“Vậy thì cứ đi làm đi.”
Đỗ di nương nhìn ta.
“Cô nương nỡ sao?”
Sống mũi ta .
“Không nỡ.”
“Đã không nỡ, sao còn để chúng ta đi?”
Ta nắm lấy tay nàng.
“Mẫu thân con đã nói rồi. Các vị không phải tới đây để bị giam cầm ở nơi này.”
Vành mắt của cả bảy người đều đỏ lên. Tần di nương quay mặt sang chỗ khác.
“Gió lớn quá.”
Ta bật cười. Trong phòng lấy đâu ra gió. Về sau, các nàng không rời đi ngay. Các nàng nói vẫn muốn ở lại bên cạnh ta thêm một năm nữa. Một năm sau. Ta tròn mười sáu tuổi. Mùa xuân năm ấy, học đường kế phòng của Đỗ di nương là nơi đầu tiên khai trương. Tiếp theo là y quán của Tạ di nương, tú phường của Tống di nương và nữ học của Hứa di nương. Tần di nương quay trở lại tiêu cục. Lần đầu tiên áp tiêu trở về, nàng còn mang cho ta một thanh đoản đao của vùng Bắc địa. Trà lâu của Liễu di nương làm ăn vô cùng phát đạt. Câu chuyện đầu tiên nàng kể mang tên “Bảy vị tiên sinh”. Nguyễn di nương nhận ba đồ đệ. Từng người trong số họ đi đứng còn vững vàng hơn cả ta năm xưa. Cha ta hỏi:
“Có cảm thấy trong phủ trở nên quạnh quẽ không?”
Ta đứng trong sân.