Chương 2

Chương 2

Cha ta khựng lại một chút.
“Di nương của con.”
Ta nhìn ông.
“Bảy người?”
Vành tai ông hơi ửng đỏ. Nước mắt lập tức dâng lên nơi khóe mắt ta. Không phải vì đau lòng. Mà là vì tức giận. Mẫu thân mới đi được ba tháng. Ông đã dẫn về bảy vị di nương. Đám người trong kinh thành đang chờ xem trò cười, e rằng có thể cười đến tận năm sau. Ta nhìn cha mình, giọng nói cũng run lên.
“Cha, có phải cha phát điên rồi không?”
Cha ta còn chưa kịp lên tiếng, nữ tử mặc thanh y đã bước lên trước một bước. Nàng ấy cúi người hành lễ với ta.
“Cô nương đừng vội nóng giận. Hầu gia nạp chúng ta vào phủ không phải vì muốn tranh sủng.”
Ta cười lạnh.
“Vậy là để đủ số lượng sao?”
Nữ tử mặc váy đỏ khẽ bật cười một tiếng. Ta lập tức trừng mắt nhìn sang. Nàng ấy vội dùng quạt tròn che miệng.
“Tính tình của cô nương quả thật không nhỏ.”
Nữ tử đeo roi ngựa nhìn ta, gật đầu.
“Tính tình thì có đấy, nhưng đứng không vững, bộ pháp phù phiếm, chân không có lực. Sau này phải luyện.”
Ta sững người.
“Luyện cái gì?”
“Hạ bàn.” (đứng tấn)
Ta càng tức hơn. Đây đều là những người gì vậy? Cuối cùng cha ta cũng mở miệng.
“A Ninh, các nàng ấy là những người mà mẫu thân con trước lúc lâm chung đã gửi gắm.”
Cả người ta lập tức cứng đờ.
“Mẫu thân con?”
Cha ta cụp mắt xuống.
“Lúc mẫu thân con bệnh nặng, điều bà ấy yên tâm không nổi nhất chính là con. Bà ấy nói tính tình con mềm mỏng, lòng dạ lại quá thẳng thắn, sau này khó mà tự bảo vệ được mình. Vốn dĩ bà ấy muốn tự tay dạy dỗ con, nhưng bà ấy không còn đủ thời gian nữa.”
Giọng nói của ông khàn đi đôi chút.
“Cho nên, bà ấy đã tìm cho con bảy vị tiên sinh.”
Ta nhìn bảy nữ nhân trước mặt.
“Tiên sinh?”
Nữ tử mặc thanh y dịu dàng nói:
“Ta họ Đỗ. Trước đây từng giúp mẫu thân con quản lý các cửa hàng bên ngoài. Nếu cô nương bằng lòng, sau này ta sẽ dạy cô nương xem sổ sách.”
Nữ tử mặc hồ phục nói:
“Ta họ Tần, từng làm tiêu đầu của tiêu cục. Ta sẽ dạy cô nương cưỡi ngựa bắn tên, ít nhất khi gặp chuyện còn có thể chạy thoát thân.”
Nữ tử mặc váy đỏ mỉm cười:
“Ta họ Liễu. Trước đây từng kể chuyện trong trà lâu ở kinh thành, cũng từng lăn lộn trên các yến tiệc của quý nhân suốt nhiều năm. Ta sẽ dạy cô nương cách ăn nói, cách nhìn người, còn có cách để không bị người khác dùng vài câu nói xoay vòng đến choáng váng.”
Nữ tử mặc bạch y nói:
“Ta họ Tạ, học y thuật. Ta sẽ dạy cô nương nhận biết dược liệu, cũng dạy cô nương cách giữ mạng sống cho mình.”
Nữ tử ăn mặc diễm lệ khép chiếc quạt lại, cười nói:
“Ta họ Nguyễn, từng hát hí khúc. Ta sẽ dạy cô nương cách tiếp khách, cách đi đứng, cách ngồi, đồng thời cũng dạy cô nương lúc nào nên khóc, lúc nào tuyệt đối không được khóc.”
Nữ tử ăn mặc giản dị khẽ lên tiếng:
“Ta họ Tống, là tú nương. Ta sẽ dạy cô nương nữ công thêu thùa, đồng thời cũng dạy cô nương cách nhìn vải vóc, trang sức cùng những huyền cơ ẩn chứa trong các món ban thưởng.”
Nữ tử trẻ tuổi nhất ôm chồng sách trong lòng có phần ngượng ngùng.
“Ta họ Hứa, từng làm nữ tiên sinh. Ta sẽ dạy cô nương đọc sách và viết văn.”
Ta nghe đến ngẩn người. Các nàng nói quá nghiêm túc. Không giống đến làm di nương. Ngược lại giống như đến mở học đường hơn. Cha ta nhìn ta, chậm rãi nói:
“A Ninh, mẫu thân con đã suy tính rất xa. Nếu chỉ lấy danh nghĩa tiên sinh mà đón các nàng vào phủ, bảy nữ tử không thân không thích lại ở lại Định Viễn hầu phủ quanh năm, sớm muộn cũng sẽ khiến người ngoài sinh nghi. Một khi có người tò mò truy xét thân phận, hoặc nảy sinh ý đồ khác, các nàng sẽ không còn được yên ổn nữa.”
Ông dừng lại một lát rồi mới tiếp lời:
“Nhưng nếu nạp các nàng làm di nương thì khác. Các nàng là người trong phủ, ở lại danh chính ngôn thuận. Người ngoài chỉ cho rằng cha muốn tục huyền, hoặc muốn nạp thiếp nối dõi, sẽ không ai nghĩ sâu thêm. Có danh phận này che chở, các nàng mới có thể quang minh chính đại ở lại bên cạnh con, dạy dỗ con, cũng không ai dám tùy tiện động tới các nàng.”
Cổ họng ta bỗng nghẹn lại.
“Vậy vì sao không nói sớm cho con biết?”
Cha ta trầm mặc một lúc.
“Mẫu thân con không muốn con biết những chuyện này quá sớm. Bà ấy nói, nếu con biết ngay cả những việc này bà ấy cũng đã sắp xếp ổn thỏa, con sẽ càng đau lòng hơn.”