Chương 3
Chương 3
Vành mắt ta lập tức đỏ hoe. Bảy vị di nương nhìn ta, nhưng không một ai lên tiếng thúc giục. Qua rất lâu sau, ta mới khẽ giọng hỏi:
“Vậy sau khi các vị vào phủ, sẽ làm gì?”
Đỗ di nương đặt bàn tính trong tay lên mặt bàn.
“Trước hết phải sắp xếp thời khóa biểu cho cô nương.”
Tối hôm đó, thời khóa biểu của ta chính thức được lập xong. Giờ Mão thức dậy, luyện bộ pháp nửa canh giờ. Giờ Thìn đọc sách. Giờ Tỵ học xem sổ sách. Buổi chiều học y lý. Giờ Thân học cưỡi ngựa bắn cung. Giờ Dậu học nữ công cùng cách phân biệt vải vóc. Sau bữa tối còn phải nghe Liễu di nương giảng giải về các mối quan hệ nhân tình thế thái trong từng phủ đệ ở kinh thành. Ta nhìn tờ thời khóa biểu kín đặc chữ trước mặt, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại.
“Các vị chắc chắn đây là thời khóa biểu dành cho cô nương phủ Hầu sao? Chứ không phải cùng lúc sắp cho trạng nguyên, tiêu sư, chưởng quỹ, đại phu với tú nương học chung đấy chứ?”
Liễu di nương cười vô cùng dịu dàng.
“Cô nương cứ yên tâm, trước tiên thử ba ngày đã.”
Ta lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Thử ba ngày?”
Tần di nương ở bên cạnh tiếp lời:
“Ba ngày sau sẽ tăng thêm.”
Ta quay đầu nhìn cha mình. Ông đang cúi đầu uống trà. Giả vờ như không nghe thấy gì. Ta nghiến răng. Ông ngẩng đầu lên.
“Cha không quản sao?”
Ông nhìn thời khóa biểu một lượt, lại nhìn bảy vị di nương một lượt. Cuối cùng nhìn về phía ta, vô cùng thành khẩn nói:
“Cha không hiểu những chuyện này.”
Ta suýt nữa tức đến bật cười. Cha nạp về một lúc bảy vị di nương. Vậy mà lại nói mình không hiểu. Đỗ di nương đẩy một chiếc bàn tính đến trước mặt ta.
“Cô nương, trước tiên bắt đầu từ thứ đơn giản nhất. Cô nương có biết mỗi tháng phủ Hầu chi tiêu bao nhiêu không?”
Ta lắc đầu.
“Cô nương có biết mẫu thân đã để lại cho cô nương bao nhiêu của hồi môn không?”
Ta lại lắc đầu.
“Cô nương có biết trong phủ những cửa hàng nào là đồ hồi môn của phu nhân, những điền trang nào là tài sản lão Hầu gia để lại, khoản bạc nào thuộc công quỹ, khoản bạc nào thuộc tư khoản của cô nương không?”
Ta cúi đầu xuống. Vẫn lắc đầu. Đỗ di nương không mắng ta. Nàng chỉ khẽ thở dài một tiếng.
“Cô nương, những thứ này nếu cô nương không biết, người khác sẽ dám thay cô nương biết.”
Câu nói ấy rất nhẹ. Thế nhưng lại giống như một cây kim đâm thẳng vào tim ta. Ta bỗng nhớ tới sau khi mẫu thân qua đời, Tam thúc trong tộc từng tới phủ một lần. Ông ta xoa đầu ta rồi nói:
“A Ninh vẫn còn nhỏ. Những cửa hàng và điền trang mà mẫu thân con để lại, chi bằng trước tiên giao cho tộc nhân thay con quản lý. Đợi sau này con xuất giá, chúng ta sẽ giao lại toàn bộ cho con.”
Khi ấy cha ta không có mặt ở phủ. Ta suýt chút nữa đã gật đầu đồng ý. Là ma ma đã ngăn ta lại. Sau đó lúc Tam thúc rời đi, sắc mặt vô cùng khó coi. Khi ấy ta vẫn chưa hiểu vì sao. Giờ phút này đột nhiên hiểu ra tất cả. Đỗ di nương nói:
“Cô nương, bạc không phải là vật tầm thường dung tục. Bạc chính là chỗ dựa. Cô nương có thể không tham tài, nhưng tuyệt đối không thể không biết tiền của mình đang ở đâu.”
Ta mím môi. Đỗ di nương cười. Thế nhưng rất nhanh sau đó ta phát hiện, cái gọi là “đơn giản nhất” mà nàng nói đối với ta chẳng hề đơn giản chút nào. Từng chữ số trong sổ sách ta đều nhận ra. Nhưng hễ ghép chúng lại với nhau, ta liền bắt đầu buồn ngủ. Nào là khoản thu, khoản chi, số bạc còn lại, hao tổn, bạc trong kho, bạc hiện có. Ta nhìn suốt nửa canh giờ, đầu óc nặng nề còn hơn cả chiến mã của cha ta. Đỗ di nương cũng không nóng vội. Nàng cầm lên một đĩa điểm tâm.
“Cô nương, đĩa bánh hoa quế này, bên thu mua báo sổ là một lượng bạc.”
Ta kinh ngạc.
“Một đĩa bánh mà một lượng bạc?”
“Trên sổ sách ghi như vậy.”
“Không thể nào.”
“Vì sao lại không thể?”
“Tháng trước con từng cùng mẫu thân ra ngoài mua rồi, một hộp mới chỉ có một trăm văn tiền.”
Đỗ di nương gật đầu.
“Cho nên đây chính là vấn đề.”
Ta lập tức tỉnh táo hẳn. Nàng mở sổ sách ra, chỉ cho ta xem.
“Mỗi tháng phủ Hầu báo chi phí mua điểm tâm là hai mươi lượng bạc. Nếu tính theo giá thị trường thì nhiều nhất chỉ khoảng mười lượng. Vậy mười lượng dư ra ở giữa đã đi đâu rồi?”
Ta nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó.