Chương 12
Chương 12
Ngắm nhìn cây hải đường do chính tay mẫu thân trồng năm nào đang nở đầy cành. Suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Không đâu.”
“Bởi vì các vị ấy không phải đã rời đi.”
Ta khẽ mỉm cười.
“Các vị ấy chỉ là đem những con đường mà mẫu thân để lại cho con đi xa hơn mà thôi.”
Về sau, mỗi khi kinh thành nhắc tới chuyện cha ta từng nạp một lúc bảy vị di nương. Không còn ai nói đó là chuyện hoang đường nữa. Bọn họ nói rằng cô nương phủ Định Viễn hầu là người có số mệnh tốt. Mất mẫu thân từ sớm. Nhưng lại có bảy vị di nương bảo vệ và yêu thương. Mỗi lần nghe thấy những lời ấy. Ta chỉ mỉm cười. Ta không phải là người có số mệnh tốt. Mà là vì mẫu thân rất yêu ta. Người yêu ta. Cho nên dù không thể tự mình đồng hành cùng ta hết quãng đời còn lại. Người vẫn tìm cho ta bảy tia sáng. Còn ta cuối cùng cũng được lớn lên trong những tia sáng ấy. Từng chút một. Cuối năm ấy, phủ Định Viễn hầu lại đón một vị khách đặc biệt. Không có thánh chỉ. Không có nghi trượng phô trương. Hiền phi nương nương chỉ dẫn theo vài tâm phúc cải trang xuất cung, đích thân tới phủ Hầu. Khi tin tức truyền tới, ngay cả cha ta cũng giật mình. Ông vội vàng dẫn ta ra nghênh đón. Hiền phi nương nương nhìn khắp phủ Hầu một vòng rồi cười:
“Hôm nay bổn cung tới đây không phải với thân phận Hiền phi.”
Cha ta chắp tay:
“Thần không hiểu ý nương nương.”
Hiền phi đặt chén trà xuống.
“Vậy bổn cung nói thẳng.”
“Lần xuân yến mấy năm trước, bổn cung gặp Hứa cô nương lần đầu tiên.”
“Năm nay lại nghe nói nàng một mình chống đỡ phủ Hầu, giữ vững gia nghiệp của mẫu thân, xử lý tộc vụ đâu ra đấy, còn giúp mấy vị tiên sinh mở học đường, y quán, tú phường.”
“Nói thật, bổn cung rất yêu thích đứa nhỏ này.”
Cha ta khựng lại. Trong lòng ta cũng thấp thỏm. Hiền phi nhìn sang ta. Ánh mắt dịu dàng hơn vài phần.
“Bổn cung có một nhi tử.”
“Là Hoàng trưởng tử.”
Cả đại sảnh lập tức yên tĩnh. Hiền phi vẫn tiếp tục nói:
“Từ sau xuân yến năm ngoái, nó đã nhiều lần nhắc tới con trước mặt bổn cung.”
“Nó nói trong kinh thành không thiếu nữ tử tài hoa.”
“Nhưng nữ tử biết giữ gìn gia nghiệp của mẫu thân, biết bảo vệ người bên cạnh, biết tự mình đứng vững giữa sóng gió, thì chỉ có một.”
“Nó còn nói, nếu sau này thành thân, chỉ muốn cưới một người như vậy.”
Cha ta hoàn toàn sững người. Ta cũng ngây ngẩn. Ngay cả tiếng gió ngoài sân dường như cũng lặng đi. Qua rất lâu. Cha ta mới cẩn thận hỏi:
“Nương nương... đây là ý của Đại hoàng tử?”
Hiền phi bật cười.
“Đương nhiên.”
“Nếu không phải nó quỳ trước mặt bổn cung cầu xin suốt ba ngày, bổn cung cần gì phải đích thân tới phủ Hầu một chuyến?”
Ta ngẩn người.
“Thần nữ từng gặp Đại hoàng tử sao?”
Hiền phi nhìn ta. Ý cười nơi khóe mắt càng sâu.
“Lần xuân yến đầu tiên con vào cung.”
“Lúc người khác nhìn con để xem trò cười.”
“Nó đã nhìn con.”
“Lúc bổn cung gọi con vào thiên điện xem sổ sách.”
“Nó đứng sau bình phong nghe từ đầu tới cuối.”
Mặt ta lập tức nóng bừng. Hiền phi cười:
“Nó trở về còn nói với bổn cung.”
“Người đời đều nói nữ tử nên dịu dàng, ngoan ngoãn.”
“Nhưng nó lại thích một cô nương biết xem sổ sách, biết quản gia, biết bảo vệ người khác.”
Nói tới đây. Hiền phi nhìn thẳng vào mắt ta.
“Hôm nay bổn cung không phải tới ban hôn.”
“Càng không phải tới ép hôn.”
“Bổn cung chỉ thay nhi tử mình tới hỏi một câu.”
“Nếu sau này con muốn thành thân.”
“Có bằng lòng cho nó một cơ hội hay không?”
Cả đời này. Ta từng đối mặt với những vị tộc thúc cố tình gây khó dễ. Từng đối mặt với vô số lời đồn đãi trong kinh thành. Từng đối mặt với những quyển sổ sách dày đặc chữ nghĩa. Nhưng chưa từng có lần nào khiến tim ta đập loạn như lúc này. Ngay khi ta còn đang luống cuống. Ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng cười quen thuộc. Liễu di nương dẫn theo Đỗ di nương, Tần di nương cùng mọi người bước vào. Các nàng vốn đã ra ngoài lập nghiệp. Hôm nay lại trở về phủ dùng bữa tất niên của phủ Hầu. Liễu di nương vừa bước vào đã cười:
“Xem ra chúng ta về đúng lúc rồi.”
Đỗ di nương nhìn gương mặt đỏ bừng của ta.
“Cô nương xem sổ sách còn bình tĩnh hơn cả Hầu gia.”
Tần di nương khoanh tay.
“Vậy mà gặp chuyện này lại không biết nói gì.”