Chương 10
Chương 10
Tam thúc nhìn nàng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Nơi này có phần cho ngươi lên tiếng sao?”
Ta lập tức nói:
“Hứa di nương là tiên sinh của con. Hôm nay con mời nàng đứng ở đây chính là để giúp con tra cứu tiền lệ cũ.”
Hứa di nương nhìn ta một cái. Trong lòng ta vẫn còn sợ. Nhưng ta không cúi đầu. Tam thúc lại quay sang nhìn ta.
“Phụ thân con không có mặt ở đây, con liền dám làm càn như vậy sao?”
Tần di nương bước lên một bước. Bàn tay đặt lên chuôi roi ngựa. Ta giơ tay ngăn nàng lại.
“Không cần.”
Ta nhìn Tam thúc.
“Cho dù phụ thân con không ở đây, con vẫn mang họ Hứa.”
“Những thứ mẫu thân để lại, con giữ được.”
Lời vừa dứt. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một giọng nói.
“Nói rất hay.”
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu. Là nữ quan bên cạnh Hiền phi nương nương. Nàng dẫn theo hai cung nhân bước vào. Trên tay còn bưng phần ban thưởng.
“Hiền phi nương nương nghe nói Hứa cô nương quản gia có phương pháp, đặc biệt ban thưởng một cây ngọc như ý và bốn tấm cung đoạn.”
Sắc mặt Tam thúc lập tức trắng bệch. Nữ quan nhìn khắp mọi người trong đại sảnh, mỉm cười nói:
“Nương nương còn dặn rằng, nữ tử biết quản gia là bản lĩnh. Hứa cô nương tuổi còn nhỏ mà đã có thể giữ vững sản nghiệp do mẫu thân để lại, rất tốt.”
Lời này vừa thốt ra. Những vị thúc bá trong tộc lập tức không còn ai dám mở miệng nữa. Ta đứng dậy tạ ân. Sau khi nữ quan rời đi, cả chính sảnh yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Tam thúc miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“A Ninh, hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi.”
Ta cũng cười.
“Nếu đã là hiểu lầm, vậy chuyện trả lại số bạc đã vay, các vị thúc bá định khi nào hoàn trả đây?”
Tam thúc hoàn toàn không cười nổi nữa. Cuối cùng, trong tộc quyết định phải trả hết trong vòng ba tháng. Nếu nhất thời không trả nổi thì dùng điền sản và cửa hàng để gán nợ. Đợi tất cả mọi người rời đi. Ta mới phát hiện lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi. Liễu di nương đưa cho ta một chén trà nóng.
“Sợ không?”
Ta nhận lấy chén trà.
“Đã sợ như vậy, sao còn dám?”
Ta nhìn quyển sổ sách trên bàn.
“Bởi vì đó là những thứ mẫu thân để lại.”
Liễu di nương khẽ mỉm cười.
“Hôm nay cô nương rất giống phu nhân.”
Ta cúi đầu uống trà. Trà hơi nóng. Nóng đến mức khiến mắt ta . Ngày cha ta hồi kinh là vào đầu mùa đông. Ông gầy đi. Trên vai còn mang theo vết thương. Nhưng tinh thần lại rất tốt. Ta dẫn theo toàn bộ người trong phủ đứng trước cổng nghênh đón ông. Bảy vị di nương đứng phía sau lưng ta. Lúc cha ta xuống ngựa, vừa nhìn thấy ta, rõ ràng đã sững người một chút. Nửa năm không gặp. Ta cao hơn một chút. Cũng trầm ổn hơn một chút. Không còn là tiểu cô nương mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cắn răng nói mình không sợ như ngày ông rời kinh nữa. Ông bước tới trước mặt ta. Ta hành lễ với ông.
“Phụ thân đã trở về.”
Ông lập tức nhíu mày.
“Sao còn hành lễ với cha nữa?”
Ta bật cười.
“Là quy củ của phủ Hầu mà.”
Cha ta nhìn ta hồi lâu. Sau đó đột nhiên đưa tay xoa đầu ta. Sống mũi ta .
“Người cũng gầy đi rồi.”
Ông thấp giọng nói:
“Vất vả cho con rồi.”
Ta lắc đầu.
“Không vất vả.”
Thật ra là vất vả. Rất vất vả. Nhưng cũng rất đáng giá. Tối hôm đó, ta đem toàn bộ sổ sách của nửa năm qua cho cha xem. Các cửa hàng lãi bao nhiêu. Điền trang thu hoạch được bao nhiêu. Người trong tộc đã hoàn trả bao nhiêu bạc. Chi tiêu trong phủ là bao nhiêu. Ta lần lượt kể từng việc một. Cha ta nghe vô cùng chăm chú. Cuối cùng, ông khép quyển sổ lại, vành mắt hơi đỏ.
“Nếu mẫu thân con còn ở đây, nhất định sẽ rất vui.”
Mắt ta cũng đỏ theo.
“Người vẫn ở đây mà.”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Con luôn cảm thấy người vẫn luôn dõi theo con.”
Cha ta trầm mặc rất lâu.
“A Ninh, có một chuyện cha nên nói cho con biết rồi.”
Trong lòng ta lập tức căng thẳng. Ông lấy từ trong ngực ra một bức thư. Phong thư đã hơi cũ.
“Đây là thư mẫu thân con để lại cho con. Người nói, đợi đến khi con có thể tự mình giữ vững phủ Hầu rồi mới đưa cho con.”
Ta nhận lấy bức thư. Đầu ngón tay run lên nhè nhẹ. Đó là nét chữ của mẫu thân.