Chương 11
Chương 11
Ngay lúc đó. Ánh mắt Bạch Uyển Uyển bỗng sáng lên. Cô ta cũng chờ được thời khắc này. Thời khắc mà giới truyền thông gắn chặt cuộc hôn nhân của tôi với dự án hợp tác. Cô ta khẽ cắn môi. Như thể đã hạ quyết tâm. Rồi bất ngờ đứng dậy.
“Chị Hạ...”
Giọng nói run rẩy.
“Em biết chị hận em.”
“Nhưng hàng nghìn nhân viên của tập đoàn Giang Thị đều vô tội.”
“Chị không thể chỉ vì A Thịnh chọn em mà trút giận lên toàn bộ Giang Thị được.”
Cả hội trường lập tức xôn xao. Câu nói này còn độc hơn tất cả câu hỏi của phóng viên. Cô ta trực tiếp đẩy tôi lên vị trí của một người phụ nữ vì yêu sinh hận. Giang Thịnh lập tức quay đầu nhìn cô ta.
“Uyển Uyển.”
Giọng nói rất thấp. Mang theo sự cảnh cáo. Nhưng Bạch Uyển Uyển như không nghe thấy. Hoặc có lẽ... Cô ta biết mình đã không còn đường lui nữa. Cô ta tiếp tục:
“Em thừa nhận... là em có lỗi với chị.”
“Nếu chị muốn trách.”
“Vậy cứ trách em đi.”
“Em sẵn sàng rời khỏi A Thịnh.”
“Cũng sẵn sàng xin lỗi chị.”
“Nhưng chị không thể vì vậy mà hủy hoại sự nghiệp của anh ấy.”
Nước mắt lăn dài trên má. Máy quay lập tức chĩa thẳng về phía cô ta. Chiếc trâm sapphire trên ngực phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Tôi nhìn cô ta. Phải công nhận. Cô ta diễn rất giỏi. Mỗi câu nói đều đặt bản thân ở vị trí thấp nhất. Nhưng đồng thời... Mỗi câu đều đẩy tôi lên trung tâm của cơn bão dư luận. Một người vợ bị ruồng bỏ. Một người phụ nữ nắm quyền rồi quay lại trả thù chồng cũ. Cộng thêm một bạch nguyệt quang yếu đuối, lương thiện, sẵn sàng hy sinh. Một câu chuyện hoàn chỉnh đã được dựng nên. Dưới khán đài. Tiếng bàn tán vang lên không ngừng.
“Vậy ra cô ấy thật sự là vợ cũ của Giang Thịnh?”
“Thảo nào lại đột ngột đóng băng hợp tác của Giang Thị.”
“Như vậy chẳng phải quá công tư lẫn lộn sao?”
“Tân Tổng giám đốc Hoàn Vũ vừa nhậm chức đã gây ra chuyện này?”
Đúng lúc ấy. Trần Tự chậm rãi đứng dậy. Ông ta không nhìn Bạch Uyển Uyển. Chỉ nhìn thẳng về phía tôi.
“Vì giới truyền thông và các đối tác đều rất quan tâm tới vấn đề này...”
“Với tư cách là thành viên hội đồng quản trị Hoàn Vũ, tôi nghĩ mình cũng nên hỏi một câu.”
Ông ta dừng lại. Ánh mắt sắc bén phía sau cặp kính khóa chặt lấy tôi.
“Xin hỏi...”
“Cô và ông Giang Thịnh có từng tồn tại quan hệ hôn nhân hay không?”
Cả hội trường lập tức chìm vào im lặng tuyệt đối. La Ninh đứng bên cánh gà. Sắc mặt lạnh hẳn xuống. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu. Đây mới là đòn sát thủ thật sự của Trần Tự. Chỉ cần tôi trả lời “có”. Ông ta sẽ lập tức tiếp tục truy hỏi. Biến toàn bộ cuộc họp báo ngày hôm nay thành một phiên tòa công khai xét xử tôi. Còn nếu tôi né tránh. Thì trong mắt mọi người... Đó chính là sự chột dạ. Chu Minh Lễ ngồi ở hàng ghế đầu. Ngón tay khẽ gõ lên tay vịn. Tôi cầm micro lên. Cả hội trường lập tức nín thở. Tôi không phủ nhận. Cũng không né tránh. Tôi thừa nhận thẳng thắn. Tôi và Giang Thịnh... Đã từng là vợ chồng. Giang Thịnh nhắm mắt lại. Như thể câu trả lời ấy đã cắt đứt hoàn toàn con đường cuối cùng để che giấu quá khứ. Trong mắt Bạch Uyển Uyển thoáng hiện một tia đắc ý. Trần Tự tiếp tục hỏi:
“Vậy xin hỏi Hạ tổng.”
“Việc điều chỉnh tư cách hợp tác của tập đoàn Giang Thị có xảy ra sau khi cô và ông Giang Thịnh chấm dứt quan hệ hôn nhân hay không?”
Tôi gật đầu. Tiếng xôn xao trong hội trường càng lớn hơn. Trần Tự cất giọng ôn hòa:
“Hạ tổng, tôi không hề nghi ngờ năng lực của cô.”
“Nhưng Hoàn Vũ là một tập đoàn toàn cầu.”
“Không phải nơi để bất kỳ ai trút bỏ cảm xúc cá nhân.”
“Nếu đối tác hợp tác bị ảnh hưởng vì cuộc hôn nhân riêng tư của cô...”
“Với tư cách hội đồng quản trị, chúng tôi có trách nhiệm yêu cầu cô tránh tham gia vào quyết định cuối cùng liên quan đến dự án của Giang Thị.”
Ông ta vừa dứt lời. Rất nhiều phóng viên đã cúi đầu gõ bài. Tôi còn có thể đoán được tiêu đề. Nữ tổng giám đốc mới của Hoàn Vũ bị nghi trả thù chồng cũ sau ly hôn. Dự án của Giang Thị bị loại, phía sau là cuộc hôn nhân bí mật kéo dài ba năm. Bạch nguyệt quang bật khóc tại hiện trường, vợ cũ nắm quyền rồi phong sát chồng cũ. Bạch Uyển Uyển cúi đầu. Bờ vai khẽ run lên. Trông đáng thương vô cùng. Giang Thịnh đứng nguyên tại chỗ. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Anh ta nhìn tôi. Trong mắt vừa có nôn nóng. Lại vừa có một tia hả hê khó nhận ra. Có lẽ anh ta đang nghĩ: Nhìn đi, Hạ Kiều. Em làm lớn chuyện rồi. Cuối cùng cũng tự đẩy mình vào ngõ cụt. Tôi chỉ nhìn về phía Trần Tự.
“Chủ tịch Trần hỏi xong chưa?”
Trần Tự khựng lại.
“Nếu Hạ tổng muốn giải thích thêm thì càng tốt.”
Tôi gật đầu.
“Vậy tôi giải thích.”
Tôi xoay người nhìn màn hình lớn. La Ninh lập tức chuyển tài liệu. Tài liệu thứ nhất hiện lên. Dòng tiền của dự án thuộc tập đoàn Giang Thị. Tài liệu thứ hai. Bảng đánh giá rủi ro của đơn vị bảo lãnh. Tài liệu thứ ba. Lịch sử truy cập báo giá lõi của Hoàn Vũ. Tôi cất giọng:
“Dự án năng lượng mới của tập đoàn Giang Thị là một trong những đơn vị được đưa vào danh sách dự tuyển hợp tác của Hoàn Vũ.”
“Trong điều kiện bình thường.”
“Giang Thị hoàn toàn có thể tiến vào danh sách cuối cùng.”
“Nhưng hai ngày trước, trong quá trình tái thẩm định của bộ phận quản trị rủi ro, chúng tôi phát hiện hồ sơ do Giang Thị nộp tồn tại ba vấn đề nghiêm trọng.”