Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Ký Hợp Đồng Nghìn Tỷ
5 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Bốn chữ ấy vừa vang lên. Biểu cảm của Giang Thịnh trở nên cực kỳ khó coi. Bạch Uyển Uyển khẽ nói:
“A Thịnh, có khi nào là chị Hạ...”
Cô ta còn chưa nói hết câu. Giang Thịnh đã bất ngờ quay sang nhìn cô ta. Đây là lần đầu tiên. Anh ta không lập tức thuận theo lời cô ta để đổ lỗi cho tôi. Bạch Uyển Uyển lập tức ngậm miệng. Trong mắt hiện lên vẻ tủi thân. Giang Hoài Viễn cố nén cơn giận.
“Ngồi xuống trước đã.”
Bọn họ vẫn phải ngồi ở hàng ghế thứ tư. Trước khi máy quay chuyển sang góc khác. Tôi nhìn thấy Bạch Uyển Uyển lại đưa tay chạm vào chiếc trâm trên ngực. Cô ta vẫn đang chờ. Chờ một cơ hội để lật ngược tình thế nhờ chiếc trâm ấy. Cửa hậu trường bị gõ nhẹ. Một nhân viên bước vào.
“Hạ tổng, chủ tịch Trần tới rồi.”
Trần Tự bước vào với nụ cười ôn hòa trên môi. Khoảng hơn bốn mươi tuổi. Đeo kính gọng vàng. Nhìn qua rất nho nhã và điềm đạm.
“Hôm nay là một buổi họp báo rất quan trọng với cháu.”
Tôi nhìn ông ta.
“Chủ tịch Trần cứ yên tâm.”
“Cháu biết.”
Nụ cười trên môi Trần Tự càng sâu hơn.
“Biết là tốt.”
“Ta nghe nói bên phía Giang Thị tâm trạng không được ổn định lắm.”
“Dù sao cháu và Giang Thịnh cũng từng có một khoảng thời gian bên nhau.”
“Lại có rất nhiều phóng viên ở đây.”
“Nếu lát nữa có người nhắc tới chuyện riêng tư của cháu...”
“Nhất định phải giữ bình tĩnh.”
Tôi cũng mỉm cười.
“Chủ tịch Trần quan tâm cháu như vậy sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Ông ta nói bằng giọng từ ái.
“Ông ngoại cháu không còn nữa.”
“Những người trưởng bối như chúng ta đương nhiên phải thay ông ấy chăm sóc cháu.”
Tôi gật đầu.
“Vậy lát nữa...”
“Cũng mong chủ tịch Trần nhìn cho kỹ.”
“Dù sao có vài chuyện...”
“Tới khi bỏ lỡ rồi.”
“Muốn xem lại cũng không còn cơ hội nữa.”
Nụ cười trên môi Trần Tự nhạt đi trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh. Ông ta lại khôi phục vẻ điềm tĩnh như cũ.
“Đương nhiên rồi.”
Nói xong, ông ta xoay người rời đi. La Ninh hạ thấp giọng.
“Vừa rồi ông ta đang dò xét chị.”
“Chị nghĩ ông ta có biết chuyện chiếc trâm không?”
Tôi nhìn chấm sáng màu lam trên ngực Bạch Uyển Uyển hiện lên trên màn hình.
“Ông ta biết Bạch Uyển Uyển sẽ đi ăn cắp.”
“Nhưng ông ta không biết chiếc trâm đó thật sự đại diện cho điều gì.”
Cuối cùng La Ninh cũng bật cười.
“Vậy hôm nay chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.”
Đèn trong hội trường dần tối xuống. Màn hình lớn bắt đầu đếm ngược. Tôi đứng ở lối vào hậu trường. Khẽ chỉnh lại cổ tay áo. Trên màn hình trực tiếp. Giang Thịnh đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía hậu trường. Bạch Uyển Uyển cũng thuận theo ánh mắt anh ta mà nhìn sang. Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Cô ta nhìn thấy tôi rồi. Cách nửa hội trường. Tôi cũng nhìn thấy cô ta. Bàn tay cô ta vô thức đặt lên chiếc trâm sapphire. Như đang giữ chặt lá bài tẩy vừa đánh cắp được. Giọng MC vang lên khắp hội trường.
“Kính thưa các vị khách quý, các cơ quan truyền thông và toàn thể quý vị có mặt ngày hôm nay.”
“Chào mừng đến với Hội nghị Chiến lược Toàn cầu của Hoàn Vũ Khoa Học Kỹ Thuật.”
Tiếng vỗ tay vang lên. Tôi bước lên phía trước. MC tiếp tục đọc.
“Hôm nay, chúng tôi sẽ chính thức công bố tân Tổng giám đốc điều hành của Hoàn Vũ Khoa Học Kỹ Thuật cùng danh sách đối tác chiến lược toàn cầu.”
Giang Thịnh lập tức ngồi thẳng người. Sắc mặt Bạch Uyển Uyển trắng bệch. Giang Hoài Viễn cũng ngẩng đầu lên. MC mở tấm thẻ trong tay.
“Sau đây, xin trân trọng kính mời Tổng giám đốc điều hành Hoàn Vũ Khoa Học Kỹ Thuật...”
Tôi bước lên bậc thềm sân khấu. Ánh đèn rọi xuống. Chói đến mức khiến mắt người ta trắng xóa trong giây lát. Ngay sau đó. Giọng MC vang lên rõ ràng đến từng chữ. Cả hội trường lặng đi. Chỉ trong một khoảnh khắc. Tôi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Giang Thịnh từng chút một vỡ vụn. Đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó là không thể tin nổi. Cuối cùng... Là trắng bệch hoàn toàn. Anh ta ngồi ở hàng ghế thứ tư. Những ngón tay vẫn đặt trên tay vịn ghế. Như thể không nghe rõ cái tên vừa được xướng lên. Bạch Uyển Uyển phản ứng còn nhanh hơn anh ta. Lồng ngực cô ta phập phồng dữ dội. Bàn tay siết chặt chiếc trâm sapphire đến trắng bệch cả khớp ngón. Giang Hoài Viễn bất ngờ đứng bật dậy. Âm thanh không lớn. Nhưng đủ để vài phóng viên hàng đầu quay đầu nhìn lại. Ống kính máy quay cũng lập tức chuyển về phía khu vực của Giang Thị. Tôi đứng trên sân khấu. Ánh đèn phủ đầy người. Phía trước là hàng chục máy quay và vô số ánh mắt. MC đưa micro cho tôi. Tôi nhận lấy.
“Xin chào mọi người.”
“Tôi là Hạ Kiều.”
Giọng nói vang vọng khắp hội trường qua hệ thống âm thanh.
“Kể từ hôm nay, tôi sẽ chính thức tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc điều hành của Hoàn Vũ Khoa Học Kỹ Thuật.”
Tiếng vỗ tay vang lên rời rạc. Không phải vì không đủ nhiệt liệt. Mà bởi quá nhiều người vẫn còn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi. Giang Thịnh nhìn chằm chằm vào tôi. Như muốn đứng dậy. Nhưng bị Giang Hoài Viễn bên cạnh giữ lại. Sắc mặt Giang Hoài Viễn còn khó coi hơn cả anh ta. Ông ta là cáo già thương trường. Hiểu rõ hơn ai hết bốn chữ “Tổng giám đốc điều hành Hoàn Vũ” có ý nghĩa gì. Điều đó có nghĩa. Người mà Giang Thị cầu cạnh suốt nửa năm qua... Cuối cùng đã lộ diện. Cũng có nghĩa.