Chương 13
Chương 13
Đôi mắt đỏ hoe.
“A Thịnh, xin lỗi anh.”
“Thật ra chiếc trâm này là do một trưởng bối nhà họ Lâm giao cho em trước khi em về nước.”
“Ông ấy từng nói.”
“Nếu sau này em gặp khó khăn ở Hoàn Vũ...”
“Có thể mang chiếc trâm này ra.”
Giọng nói rất nhẹ. Nhưng vừa đủ để tất cả mọi người nghe rõ. Trần Tự nhìn tôi. Giọng điệu ôn hòa như cũ.
“Việc này liên quan tới di vật của nhà họ Lâm.”
“Có phải nên để cô Bạch giải thích rõ ràng hay không?”
Sắc mặt Giang Thịnh liên tục thay đổi. Anh ta không ngu. Đến lúc này. Anh ta đã nhận ra chuyện không ổn. Bạch Uyển Uyển chưa từng nói với anh ta rằng mình có quan hệ với nhà họ Lâm. Nhưng hôm nay. Cô ta đeo chiếc trâm ấy. Lại còn nói ra những lời này ngay trước truyền thông. Nếu là thật. Thì cô ta không đơn thuần chỉ là một bạch nguyệt quang. Nếu là giả. Thì cô ta đang công khai nói dối trước toàn bộ giới truyền thông. Giang Thịnh hạ giọng:
“Uyển Uyển.”
“Chiếc trâm đó rốt cuộc do ai đưa cho em?”
Hàng mi Bạch Uyển Uyển run lên.
“Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó.”
Cô ta quay sang nhìn tôi.
“Em biết chị không thích em.”
“Nhưng chiếc trâm này thật sự có liên quan tới nhà họ Lâm.”
“Chị không thể chỉ vì em là người A Thịnh yêu mà phủ nhận thân phận của em.”
Không chỉ muốn thoát khỏi nghi vấn làm lộ bí mật thương mại. Cô ta còn muốn lợi dụng chiếc trâm để cắn ngược tôi. Biến tôi thành kẻ chèn ép người của nhà họ Lâm. Bên dưới khán đài. Đám phóng viên đã hoàn toàn phấn khích.
“Bạch Uyển Uyển có quan hệ với nhà họ Lâm sao?”
“Vậy chẳng phải tân Tổng giám đốc Hoàn Vũ đang chèn ép cô ấy?”
“Hôm nay đúng là quá kịch tính.”
“Mau quay cận cảnh chiếc trâm kia.”
Tôi nhìn ánh sáng màu lam trên ngực Bạch Uyển Uyển. Đột nhiên cảm thấy cô ta rất đáng thương. Một người càng cố chấp muốn giữ lấy thứ không thuộc về mình. Thì càng dễ bị chính thứ đó siết cổ đến chết. Trần Tự lại lên tiếng.
“Lời của cô Bạch vẫn cần xác minh.”
“Nhưng vì chuyện này liên quan tới di vật của nhà họ Lâm.”
“Tôi đề nghị tạm hoãn phần ký kết danh sách hợp tác.”
“Ít nhất hội đồng quản trị cần xác nhận lại tính độc lập trong quyết định của cô.”
Tôi nhìn ông ta.
“Ý của chủ tịch Trần là...”
“Tôi không còn tư cách tiếp tục chủ trì buổi họp báo này?”
Trần Tự không trả lời trực tiếp.
“Tôi làm vậy vì sự ổn định của Hoàn Vũ.”
“Cũng là vì lợi ích của cô.”
Lời lẽ đường hoàng. Nhưng từng câu từng chữ đều đang ép cung. Bạch Uyển Uyển cũng nhân cơ hội ngẩng đầu. Đôi mắt ngấn lệ.
“Nếu chị thật sự không có gì phải giấu.”
“Vậy hãy để mọi người điều tra rõ ràng.”
Tôi cúi đầu cười khẽ. Bạch Uyển Uyển ngẩn người. Trần Tự cũng khựng lại. Tôi ngẩng đầu. Ánh mắt quét qua toàn bộ hội trường.
“Vì cô Bạch nói chiếc trâm này do trưởng bối nhà họ Lâm trao cho cô ấy.”
“Vậy thì điều tra cho rõ.”
Trong mắt Bạch Uyển Uyển lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Có lẽ cô ta nghĩ tôi sợ rồi. Tôi quay sang nhìn La Ninh.
“Phát camera giám sát.”
Nụ cười trên mặt Bạch Uyển Uyển cứng đờ.
“Camera nào?”
Tôi không nhìn cô ta. La Ninh đã thao tác kết nối hình ảnh lên màn hình lớn. Màn hình tối xuống. Một dòng chữ hiện lên. 01:17 sáng. Khu căn hộ số 18 - Tòa nhà Hoàn Vũ. Sắc mặt Bạch Uyển Uyển lập tức trắng bệch. Tôi cầm micro. Bình thản nói:
“Nếu chiếc trâm này thật sự do trưởng bối nhà họ Lâm tặng cho cô.”
“Vậy tôi cũng rất muốn biết...”
“Tại sao vào lúc 1 giờ 17 phút sáng hôm qua.”
“Cô lại phải đeo khẩu trang, đội mũ.”
“Lẻn vào căn hộ của tôi để lấy nó?”
Trong khoảnh khắc ấy. Cả hội trường như nổ tung. Mà Bạch Uyển Uyển... Cuối cùng cũng hiểu. Từ lúc cô ta lấy chiếc trâm lên. Cô ta đã bước vào một cái bẫy không có đường lui. Đoạn camera đầu tiên. Được trích xuất từ hệ thống giám sát trước cửa căn hộ tạm thời của tôi. Thời gian hiển thị rõ ràng. 01 giờ 17 phút sáng. Trên màn hình. Bạch Uyển Uyển đội mũ, đeo khẩu trang. Dùng thẻ ra vào mở cửa căn hộ của tôi. Cả hội trường chìm vào im lặng tuyệt đối. Sắc mặt Bạch Uyển Uyển trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Giang Thịnh đột ngột đứng bật dậy.
“Bạch Uyển Uyển?”
Đoạn ghi hình tiếp tục phát. Cô ta bước vào nhà. Đi thẳng tới phòng ngủ. Mở ngăn kéo tủ đầu giường. Lấy hộp trang sức ra. Sau đó lấy chiếc trâm sapphire. Từng động tác một đều hiện rõ mồn một. Không cắt ghép. Không che mờ. Ngay cả động tác quay đầu kiểm tra ngoài cửa có ai hay không cũng được ghi lại đầy đủ. Giọng nói của La Ninh vang lên từ cánh gà.
“Chiếc trâm này được đăng ký quyền sở hữu dưới tên cô Hạ Kiều.”
“Rạng sáng hôm qua, cô Bạch Uyển Uyển đã sử dụng thẻ ra vào cũ để đột nhập căn hộ của cô Hạ Kiều và lấy đi món đồ này khi chưa được cho phép.”
“Toàn bộ dữ liệu giám sát gốc đã được đồng bộ tới cơ quan công chứng.”
Hai chân Bạch Uyển Uyển mềm nhũn. Suýt nữa ngã ngồi xuống ghế.
“Không thể nào...”
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Cô gài bẫy tôi?”
Tôi nhìn cô ta.
“Là tôi bảo cô nửa đêm lẻn vào nhà tôi trộm đồ sao?”