Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Ký Hợp Đồng Nghìn Tỷ
5 phút đọc

Chương 20

Chương 20

Anh ta không trả lời. Tôi thay anh trả lời.
“Anh sẽ không.”
“Anh vẫn sẽ giữ tôi ở lại nhà họ Giang.”
“Vẫn để tôi làm bà Giang không được công khai.”
“Vẫn tiếp tục cân nhắc giữa tôi và Bạch Uyển Uyển.”
“Chỉ khác là lần này...”
“Anh sẽ đối xử với tôi tốt hơn một chút.”
Sắc mặt Giang Thịnh trắng bệch.
“Không phải.”
“Hạ Kiều, không phải như vậy.”
“Vậy là thế nào?”
Tôi nhìn anh.
“Ngày hôm qua khi anh đưa cho tôi tờ đơn ly hôn...”
“Anh có từng nghĩ dù chỉ một giây rằng tôi sẽ đau lòng không?”
Anh mở miệng. Nhưng không nói nên lời. Tôi tiếp tục hỏi.
“Khi Bạch Uyển Uyển đứng trước mặt tôi khóc lóc.”
“Anh có từng nghĩ dù chỉ một giây rằng người vợ hợp pháp của anh là tôi không?”
“Khi anh bảo tôi nhường vị trí cho cô ta...”
“Anh có từng nghĩ mình lấy tư cách gì để yêu cầu tôi như vậy không?”
Vành mắt Giang Thịnh ngày càng đỏ.
“Lúc đó anh...”
“Lúc đó anh nghĩ rằng tôi không thể rời xa anh.”
Tôi bình thản nói tiếp phần còn lại.
“Anh cho rằng tôi ở trong nhà của anh.”
“Tiêu tiền của anh.”
“Sống dựa vào anh.”
“Cho nên anh đưa tôi 5.000.000 tệ là ban ơn.”
“Bảo tôi đừng làm loạn là cho tôi thể diện.”
“Ép tôi nhường chỗ là vì người trưởng thành nên hiểu chuyện.”
Mỗi câu nói ra. Sắc mặt anh lại trắng thêm một phần.
“Giang Thịnh.”
“Không phải anh không biết cách yêu một người.”
“Chỉ là anh đã quen đặt tôi ở vị trí thấp hơn mình.”
Trong mắt anh cuối cùng cũng hiện lên hơi nước.
“Hạ Kiều, anh thật sự biết sai rồi.”
“Anh không nên đối xử với em như vậy.”
“Anh không nên đưa Bạch Uyển Uyển về nhà.”
“Anh không nên...”
Anh không nói tiếp được nữa. Tôi nhìn anh. Những lời xin lỗi đến quá muộn chẳng hề cảm động như người ta vẫn nghĩ. Đặc biệt là khi nó xuất hiện quá trễ. Trễ đến mức những đau lòng của tôi đã qua rồi. Trễ đến mức sự mềm lòng trong tôi cũng đã chết rồi. Trễ đến mức cho dù hôm nay anh quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi cũng chỉ cảm thấy mệt mỏi. Tôi khẽ nói:
“Giang Thịnh.”
“Bây giờ anh xin lỗi.”
“Là vì anh biết tôi đã chịu nhiều tổn thương.”
“Hay vì Giang Thị mất hợp tác rồi?”
Sắc mặt anh lập tức trắng như tờ giấy.
“Hạ Kiều...”
“Anh thấy chưa?”
Tôi cười nhạt.
“Lại không trả lời được.”
Vành mắt anh đỏ hoe. Giọng nói gần như run rẩy.
“Vậy em muốn anh phải làm thế nào?”
“Em nói cho anh biết đi.”
“Anh phải làm thế nào em mới tha thứ cho anh?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Ba năm trước. Tôi thật sự từng nghĩ đến chuyện sống với anh cả đời. Tôi từng nghĩ. Sau khi khảo nghiệm kết thúc. Tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho anh. Tôi sẽ nói với anh rằng tôi không cố ý che giấu thân phận. Tôi sẽ nói với anh rằng tôi sẵn sàng cùng anh chia sẻ tương lai của nhà họ Lâm. Nhưng lòng người... Không thể dùng giả thiết để chứng minh. Giang Thịnh đã tự tay cho tôi đáp án.
“Tôi không cần anh làm gì cả.”
“Giang Thịnh.”
“Tôi không hận anh nữa.”
Ánh mắt anh bỗng sáng lên. Nhưng ngay giây tiếp theo. Tôi bình thản nói:
“Cũng không còn yêu anh nữa.”
Cả người anh cứng đờ. Tôi vòng qua người anh. Định bước đi. Bỗng nhiên. Anh nắm lấy cổ tay tôi. Không quá mạnh. Nhưng đầy hoảng loạn. Tôi cúi xuống nhìn bàn tay ấy. Giống hệt hôm ở sảnh Hoàn Vũ. Tôi lạnh nhạt nói:
“Buông ra.”
Ngón tay anh run lên. Nhưng vẫn không chịu buông.
“Cho anh một cơ hội.”
“Chỉ một lần thôi.”
“Anh sẽ công khai quan hệ của chúng ta.”
“Anh sẽ hoàn toàn cắt đứt với Bạch Uyển Uyển.”
“Anh sẽ để toàn bộ nhà họ Giang xin lỗi em.”
“Em muốn gì anh cũng có thể cho em.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Thứ tôi muốn.”
“Anh không cho được.”
Anh sững người.
“Em muốn gì?”
“Là sự tôn trọng.”
Anh hoàn toàn chết lặng. Tôi từ từ gỡ từng ngón tay của anh ra.
“Giang Thịnh.”
“Sự tôn trọng không phải là sau khi biết tôi có tiền mới học cách cúi đầu.”
“Cũng không phải sau khi biết tôi có thể cứu Giang Thị mới chịu công khai tôi.”
“Sự tôn trọng là khi tôi chẳng có gì trong tay.”
“Đứng trước mặt anh với thân phận của một người bình thường.”
“Anh vẫn hiểu rằng tôi không phải món đồ có thể tùy tiện thay thế.”
Bàn tay anh cuối cùng cũng buông xuống. Tôi rút cổ tay về. Trên làn da còn lưu lại một vệt đỏ nhàn nhạt. La Ninh lập tức bước tới. Đứng chắn bên cạnh tôi. Giang Thịnh không đuổi theo nữa. Chỉ đứng yên tại chỗ. Giống như toàn bộ sức lực trong người đã bị rút cạn. Khi tôi đi tới cửa hậu trường. Giang Hoài Viễn đã đứng đợi ở đó. Trông ông còn chật vật hơn lúc nãy. Ngay cả mái tóc cũng rối đi vài phần. Ông cất tiếng. Giọng nói khàn khàn.
“Hội đồng quản trị của Giang Thị vừa gọi điện tới.”
“Ngân hàng cũng đã tạm dừng hạn mức tín dụng.”
“Tôi biết chuyện hôm nay là do Giang Thịnh và Bạch Uyển Uyển hồ đồ.”
“Nhưng phía Giang Thị còn có hàng chục nghìn nhân viên...”
Tôi dừng bước.
“Chủ tịch Giang.”
“Giang Thị có ngày hôm nay.”
“Không phải vì tôi.”
Trên mặt Giang Hoài Viễn hiện lên vẻ khó xử.
“Tôi biết.”
Tôi nhìn thẳng vào ông.
“Ông không biết.”
“Ba năm trước.”
“Lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà họ Giang.”
“Tất cả mọi người đều biết tôi là vợ của Giang Thịnh.”
“Nhưng không một ai chịu thừa nhận.”
“Trong tiệc của nhà họ Giang.”
“Chính ông bảo quản gia sắp xếp tôi ngồi ở phòng phụ.”
“Ông nói thân phận của tôi quá nhạy cảm, không thích hợp tiếp khách.”
Sắc mặt Giang Hoài Viễn khẽ thay đổi. Tôi tiếp tục.
“Ông không hề nghĩ rằng tôi vô tội.”
“Bây giờ Giang Thị xảy ra chuyện.”
“Ông lại muốn tôi nghĩ cho nhân viên của Giang Thị.”
“Chủ tịch Giang.”
“Thể diện của người nhà họ Giang...”
“Không thể lúc nào cũng bắt người khác trả giá thay.”
Môi Giang Hoài Viễn khẽ động. Rất lâu sau. Ông mới chậm rãi cúi người thật sâu. Thốt ra còn khó khăn hơn lời xin lỗi của Giang Thịnh.