Chương 14
Chương 14
Cả hội trường lập tức bùng nổ. Đám phóng viên gần như phát điên.
“Trộm trâm cài?”
“Vậy lời cô ta nói lúc nãy rằng trưởng bối nhà họ Lâm tặng cho mình là giả?”
“Đây chẳng phải hành vi trộm cắp sao?”
“Cô ta còn muốn dùng đồ ăn trộm để giả mạo quan hệ với nhà họ Lâm?”
Giang Thịnh đứng chết lặng tại chỗ. Máu trên mặt dần dần rút sạch. Anh ta nhìn Bạch Uyển Uyển. Ánh mắt như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
“Tại sao em lại có thẻ ra vào căn hộ của Hạ Kiều?”
Bạch Uyển Uyển khóc đến mức gần như không thở nổi.
“A Thịnh... em không cố ý.”
“Em chỉ là... em chỉ quá sợ hãi thôi.”
“Em sợ cô ấy hủy hoại anh.”
“Em muốn giúp anh.”
“Giúp anh?”
Giọng Giang Thịnh rất khẽ.
“Ăn trộm đồ của cô ấy.”
“Giả mạo quan hệ với nhà họ Lâm.”
“Đó là giúp anh sao?”
Bạch Uyển Uyển lắc đầu điên cuồng.
“Không phải giả mạo!”
Dường như chợt nhớ ra điều gì. Cô ta lập tức quay sang phía Trần Tự.
“Là có người nói với em!”
“Có người nói chiếc trâm này có liên quan tới nhà họ Lâm!”
Sắc mặt Trần Tự cuối cùng cũng thay đổi. Bạch Uyển Uyển run rẩy chỉ thẳng vào ông ta.
“Là ông ấy!”
“Người của chủ tịch Trần đã liên lạc với em!”
“Họ nói đồ vật cũ của nhà họ Lâm nhận vật chứ không nhận người!”
“Họ nói chỉ cần em đeo chiếc trâm này xuất hiện tại buổi họp báo thì có thể giúp Giang Thị giành được cơ hội!”
Cả hội trường lần nữa chấn động. Trần Tự lập tức sa sầm mặt.
“Nói chuyện phải có bằng chứng.”
Lúc này Bạch Uyển Uyển đã hoàn toàn bất chấp thể diện. Cô ta vội vàng lấy điện thoại ra. Run rẩy mở lịch sử trò chuyện.
“Tôi có tin nhắn!”
La Ninh lập tức ra hiệu cho nhân viên tới thu thập chứng cứ. Trần Tự lạnh giọng nói:
“Những đoạn chat cá nhân không rõ nguồn gốc như vậy không thể được dùng làm căn cứ cho hội đồng quản trị.”
Tôi nhìn ông ta.
“Nếu đó là tin nhắn được gửi từ tài khoản nội bộ của Hoàn Vũ thì sao?”
Sắc mặt Trần Tự cứng đờ. La Ninh lập tức chiếu tài liệu tiếp theo lên màn hình lớn. Lịch sử đăng nhập tài khoản nội bộ. Địa chỉ IP. Quyền truy cập hệ thống. Lộ trình chuyển tiếp thông tin. Ở dòng cuối cùng. Nguồn liên kết hiện rõ. Văn phòng Hội đồng quản trị. Chu Minh Lễ cuối cùng cũng đứng dậy. Giọng ông không lớn. Nhưng đủ áp đảo toàn bộ tiếng ồn trong hội trường.
“Ông đã vượt quá giới hạn rồi.”
Khóe môi Trần Tự siết chặt.
“Luật sư Chu.”
“Không thể tùy tiện vu khống người khác như vậy.”
“Tôi chỉ cho người xác minh đồ vật cũ của nhà họ Lâm mà thôi.”
“Xác minh?”
Chu Minh Lễ cười lạnh.
“Ông biết rõ chiếc trâm đó không phải tín vật thừa kế.”
“Thế nhưng vẫn cố tình tung tin sai lệch cho Bạch Uyển Uyển.”
“Dẫn dụ cô ta đi ăn trộm tài sản cá nhân của Hạ Kiều.”
“Sau đó lại lợi dụng chuyện này để nghi ngờ tư cách thừa kế của Hạ Kiều ngay tại buổi họp báo.”
“Đó gọi là xác minh sao?”
Sắc mặt Trần Tự trở nên âm u.
“Ông lấy gì chứng minh tôi biết chuyện đó?”
Chu Minh Lễ nhìn sang tôi. Tôi khẽ gật đầu. La Ninh mở tài liệu cuối cùng. Đó là một bản scan hồ sơ cũ. Phiếu đăng ký trâm sapphire. Trên đó ghi rõ từng chữ. Vật đánh dấu dùng cho thẩm tra nội bộ nhà họ Lâm. Mục đích sử dụng: nhận diện các trường hợp tiếp xúc trái phép, mạo danh thân phận, giả mạo quyền thừa kế. Bên dưới là chữ ký. Lâm Hạc Niên. Ngày lập hồ sơ. Là mười hai năm trước. Gương mặt Trần Tự cuối cùng cũng trắng bệch. Tôi cầm micro. Chậm rãi lên tiếng.
“Chiếc trâm này quả thực là đồ vật cũ của nhà họ Lâm.”
“Nhưng nó chưa bao giờ là tín vật thừa kế.”
“Nó là dấu hiệu thẩm tra do chính ông ngoại tôi thiết lập.”
“Ai tự ý cầm nó để giả mạo quan hệ với nhà họ Lâm...”
“Người đó chính là đối tượng bị thẩm tra.”
Cả người Bạch Uyển Uyển cứng đờ. Cô ta cúi đầu nhìn viên sapphire màu lam trên ngực mình. Cô ta còn xem nó như lá bùa hộ mệnh. Nó giống như một bằng chứng phạm tội bị đóng đinh ngay trước ngực. Bạch Uyển Uyển hét lên thất thanh. Rồi giật mạnh chiếc trâm xuống.
“Không phải tôi!”
“Tôi không biết!”
“Là Trần Tự lừa tôi!”
Chiếc trâm rơi xuống nền đất. Phát ra tiếng vang giòn tan. Mọi người đều nhìn cô ta. Nhưng lần này. Không còn ai tin những giọt nước mắt ấy nữa. Kể cả Giang Thịnh. Anh ta chỉ nhìn chiếc trâm nằm trên sàn. Ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ. Dường như đến tận lúc này. Anh ta mới thật sự nhận ra. Người mà anh ta hết lòng bảo vệ suốt thời gian qua... Ngay từ đầu đã không hề vô tội. Bạch Uyển Uyển khóc nức nở. Nhào tới nắm lấy tay anh ta.
“Anh tin em đi.”
“Em làm tất cả đều là vì anh.”
“Em chỉ muốn giúp Giang Thị thôi.”
Giang Thịnh lùi lại một bước. Bàn tay Bạch Uyển Uyển cứng đờ giữa không trung. Khoảnh khắc ấy. Còn khó coi hơn tất cả những giọt nước mắt cô ta vừa rơi. Giang Hoài Viễn tức đến xanh mặt. Không ai biết ông ta đang mắng Bạch Uyển Uyển. Hay đang mắng Giang Thịnh. Mà có lẽ là cả hai. Lực lượng an ninh đã tiến lên phía trước. La Ninh lạnh lùng tuyên bố:
“Liên quan đến hành vi đột nhập trái phép nơi ở của người khác, lấy cắp tài sản cá nhân và nghi vấn tiếp cận bí mật thương mại...”
“Bộ phận pháp lý sẽ chính thức gửi văn bản tới cô trong thời gian tới.”
Bạch Uyển Uyển lắc đầu liên tục. Vừa lùi lại vừa lẩm bẩm.
“Không phải tôi...”
“Không phải tôi...”
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt ngập tràn oán độc.
“Cô biết từ trước rồi đúng không?”
“Cô biết chiếc trâm có vấn đề!”
“Cô cố tình không ngăn tôi!”
Tôi nhìn cô ta. Giọng bình thản đến lạnh lẽo.
“Cô lấy thứ không thuộc về mình.”
“Bây giờ lại trách tôi không ngăn cô sao?”