Chương 5
Chương 5
Đôi mắt lạnh nhạt, khí chất trầm ổn. Thẩm Nghiên. Người nắm quyền của Thanh Hòa Capital. Cũng là đối thủ cạnh tranh mà Giang Thị kiêng dè nhất. Khi tôi bước vào. Anh ta đứng dậy, chủ động đưa tay ra. Không do dự. Không dò xét. Cũng không đặt mối quan hệ giữa tôi và Giang Thịnh lên trước. Chỉ đơn giản gọi tôi là... Tôi bắt tay anh ta.
“Thẩm tổng.”
Thẩm Nghiên liếc nhìn tập tài liệu về Giang Thị trên bàn.
“Xem ra hôm nay Giang Thị không được thuận lợi lắm.”
Tôi ngồi xuống.
“Tin tức của Thẩm tổng nhanh thật.”
“Không phải tin tức nhanh.”
Anh ta bình thản đáp:
“Mà là người của Giang Thị quá hoảng.”
“Nửa tiếng trước, Giang Hoài Viễn đã cho người liên hệ với Thanh Hòa.”
“Muốn dò hỏi xem chúng tôi có sẵn sàng rút khỏi phương án hợp tác dự phòng hay không.”
La Ninh nhíu mày.
“Giang Thị phản ứng nhanh như vậy sao?”
Thẩm Nghiên nhìn tôi.
“Bọn họ sợ rồi.”
Tôi mở phương án dự phòng của Thanh Hòa Capital.
“Thẩm tổng hôm nay tới đây... là muốn nhân lúc cháy nhà mà hôi của?”
Anh ta khẽ cười.
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở Hạ tổng một chuyện.”
“Nếu Giang Thị sụp đổ, thị trường sẽ không để trống.”
“Hoàn Vũ cần một đối tác ổn định hơn.”
Giọng điệu bình tĩnh. Không lấy lòng. Cũng không ép buộc. Tôi thích nói chuyện với người thông minh. Bởi vì người thông minh luôn biết giới hạn ở đâu. Trước khi rời đi. Thẩm Nghiên đột nhiên dừng bước.
“Tối mai, tiệc từ thiện thường niên.”
“Giang Thịnh sẽ đưa Bạch Uyển Uyển đi cùng.”
Tôi ngẩng đầu.
“Thẩm tổng cũng tham dự?”
Anh ta nhìn tôi.
“Nghe nói gần đây Bạch Uyển Uyển rất hiểu về dự án năng lượng mới của Giang Thị.”
Đầu ngón tay tôi khẽ khựng lại. Thẩm Nghiên chỉ nói đến đó.
“Có những người càng nóng lòng chứng minh mình đủ tư cách đứng ở một vị trí nào đó...”
“Thì càng dễ nói nhiều.”
Anh ta rời khỏi phòng họp. La Ninh đóng cửa lại.
“Hạ tổng, Thẩm Nghiên đang nhắc nhở chúng ta sao?”
Tôi nhìn tập tài liệu trên bàn.
“Anh ta đang đưa dao cho chúng ta.”
“Vậy chúng ta nhận sao?”
Tôi khép tài liệu lại.
“Vì sao không nhận?”
Tối hôm sau. Tiệc từ thiện được tổ chức tại khách sạn thuộc tập đoàn Giang Thị. Giang Thịnh đưa Bạch Uyển Uyển đến cùng. Khi tôi bước vào. Bạch Uyển Uyển đang đứng bên cạnh anh ta, được một đám người vây quanh tâng bốc.
“Cô Bạch vừa trở về là Giang tổng như biến thành người khác luôn.”
“Nghe nói Giang tổng đã độc thân rồi?”
“Xem ra ngày vui cũng không còn xa nữa nhỉ?”
Bạch Uyển Uyển cúi đầu. Vành tai hơi đỏ.
“Mọi người đừng nói như vậy.”
“A Thịnh sẽ ngại đó.”
Giang Thịnh không phủ nhận. Thậm chí còn giơ tay chỉnh lại chiếc khăn choàng trên vai cô ta. Trong mắt người ngoài. Đó chính là sự ngầm thừa nhận. Có người nhìn thấy tôi. Giọng nói dần nhỏ lại. Ngay sau đó. Càng nhiều ánh mắt đổ dồn sang. Bạch Uyển Uyển cũng phát hiện ra tôi. Cô ta sững người một giây. Sau đó lộ vẻ khó xử.
“Chị Hạ cũng tới sao?”
Âm lượng vừa đủ. Vừa đủ để tất cả những người xung quanh nghe thấy. Một người phụ nữ mặc váy đỏ nhướng mày.
“Đây là vị... vợ cũ của Giang tổng à?”
“Không phải nói là hôn nhân bí mật sao?”
“Ẩn hôn ba năm, vừa ly hôn thì người thật lập tức trở về. Đúng là hơi ngượng thật.”
Bạch Uyển Uyển vội vàng lên tiếng:
“Mọi người đừng nói vậy.”
“Chị Hạ là người rất tốt.”
Cô ta càng khuyên. Ánh mắt của đám người xung quanh càng trở nên khinh thường. Có người nâng ly rượu cười nói:
“Cô Hạ, được bước chân vào Giang gia ba năm cũng coi như may mắn rồi.”
“Bây giờ Giang tổng và cô Bạch cuối cùng cũng có tình nhân thành quyến thuộc.”
“Cô nên chúc phúc mới phải chứ?”
Giang Thịnh không ngăn cản. Anh ta chỉ nhìn tôi. Giống như đang chờ tôi mất kiểm soát. Tôi cầm ly champagne trên khay phục vụ. Bình tĩnh bước tới. Bạch Uyển Uyển lập tức nép sát vào người Giang Thịnh hơn.
“Chị đừng hiểu lầm.”
“Hôm nay em chỉ đi cùng A Thịnh tham dự tiệc thôi.”
Tôi mỉm cười.
“Tôi không hiểu lầm.”
“Dù sao Giang tổng vừa khôi phục trạng thái độc thân đã lập tức dẫn cô công khai xuất hiện.”
“Ngày này... chắc cô Bạch chờ lâu lắm rồi.”
Sắc mặt Bạch Uyển Uyển thoáng cứng lại. Giang Thịnh lạnh giọng:
“Hạ Kiều, chú ý cách dùng từ của em.”
Tôi nhìn anh ta.
“Giang tổng.”
“Các người dám làm.”
“Còn không cho người khác nói sao?”
Không khí xung quanh lập tức căng thẳng. Bạch Uyển Uyển cắn môi. Đôi mắt lại đỏ lên.
“Chị Hạ, em biết chị trách em.”
“Nhưng chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng.”
“Trong lòng A Thịnh từ đầu đến cuối đều có em.”
“Chị ở bên anh ấy ba năm... cũng không thay đổi được điều gì.”
Giọng cô ta rất nhẹ. Nhưng còn sắc bén hơn tất cả những lời chế giễu trước đó. Vẫn không thay đổi được gì. Giang Thịnh khẽ nhíu mày. Nhưng anh ta không phản bác. Không phủ nhận. Cũng không giải thích. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Người tôi từng yêu suốt ba năm. Bỗng cảm thấy chút cảm xúc cuối cùng còn sót lại trong lòng... Đã hoàn toàn nguội lạnh. Tôi khẽ xoay ly champagne trong tay. Sau đó mỉm cười nhìn Bạch Uyển Uyển.
“Cô nói đúng.”
“Ba năm thật sự không thay đổi được gì.”
“Ví dụ như...”
“Tôi vẫn không hiểu nổi, vì sao có người lại xem việc chen chân vào hôn nhân người khác là chuyện đáng tự hào đến thế.”