Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Ký Hợp Đồng Nghìn Tỷ
6 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Cô ta khựng lại. Tôi mỉm cười nhạt.
“Nếu cô sợ tôi kích động anh ấy như vậy, ngay từ đầu cô đã không nên đứng ở đây.”
Sắc mặt Bạch Uyển Uyển trắng bệch. Giang Thịnh lập tức chắn trước mặt cô ta.
“Hạ Kiều, tôi cho em thể diện là vì tình nghĩa ba năm qua.”
“Tốt nhất đừng tiêu hết chút kiên nhẫn cuối cùng của tôi.”
Tôi gật đầu.
“Trùng hợp thật.”
“Tôi cũng vậy.”
Nói xong, tôi quay người lên lầu thu dọn hành lý. Thật ra cũng chẳng có gì để dọn. Trong căn biệt thự này, đồ đạc thật sự thuộc về tôi ít đến đáng thương. Phòng thay đồ chất đầy quần áo mà Giang Thịnh sai người đưa tới mỗi mùa. Không ít bộ còn nguyên tem mác. Tủ trang sức bày kín những món nữ trang Giang gia tặng. Hộp nào hộp nấy ngay ngắn chỉnh tề. Giống như vật trưng bày trong tủ kính hơn là đồ của chủ nhân. Tôi chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ. Bên trong có vài tập tài liệu. Một chiếc trâm cài áo cũ. Và một cây bút máy ông ngoại để lại. Chiếc trâm ấy là di vật duy nhất của mẹ tôi. Khảm một viên sapphire xanh nhỏ. Không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng lại là thứ duy nhất mẹ để lại bên cạnh tôi. Tôi đóng nắp vali. Rồi xách xuống lầu. Giang Thịnh vẫn còn ngồi trong phòng khách. Bạch Uyển Uyển ngồi cạnh anh ta, đôi mắt đỏ hoe, nhưng thần sắc đã không còn căng thẳng như lúc trước. Cô ta biết mình thắng rồi. Ít nhất lúc này, cô ta vẫn nghĩ như vậy. Nhìn thấy tôi chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, Giang Thịnh càng nhíu chặt mày.
“Em chỉ mang chừng này thôi sao?”
Tôi đáp rất khẽ.
“Những thứ khác không lấy nữa sao?”
“Không lấy.”
Giang Thịnh lạnh giọng:
“Hạ Kiều, bây giờ em giả vờ tiêu sái như vậy thôi. Vài ngày nữa đừng quay lại cầu xin tôi.”
Tôi kéo vali đi về phía cửa. Sau lưng vang lên giọng nói dịu dàng của Bạch Uyển Uyển.
“Chị Hạ, sau này nếu gặp khó khăn, chị có thể tìm em và A Thịnh giúp đỡ.”
Tôi dừng bước. Quay đầu nhìn cô ta.
“Cô vẫn nên giữ cho chắc vị trí của mình trước đi.”
Nụ cười trên mặt Bạch Uyển Uyển lập tức cứng lại. Giang Thịnh đứng bật dậy. Nhưng tôi không quay đầu thêm lần nào nữa. Bên ngoài cửa đã có một chiếc xe thương vụ màu đen đậu sẵn. La Ninh bước tới mở cửa xe cho tôi. Bộ vest đen chỉnh tề, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi. Tôi ngồi vào xe. Cửa xe khép lại. Ánh đèn của Giang gia bị ngăn cách bên ngoài lớp kính. La Ninh đưa máy tính bảng cho tôi.
“Phía Giang Thị vừa nhận được thông báo đóng băng tư cách hợp tác. Trợ lý của Giang Thịnh đã gọi liên tục tám cuộc.”
Tôi cúi đầu nhìn lướt qua.
“Nghe máy chưa?”
“Vậy cứ để họ đợi.”
La Ninh gật đầu, sau đó hỏi:
“Thỏa thuận ly hôn ký xong rồi?”
Cô ấy im lặng hai giây.
“Có cần tôi thông báo cho luật sư Chu không?”
“Thông báo đi.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe của Giang Thịnh vẫn còn đậu trong sân. Có lẽ đến tận lúc này, anh ta vẫn chưa nhận ra thứ vừa đẩy tới trước mặt tôi không phải là đơn ly hôn. Mà là giấy báo tử của tập đoàn Giang Thị. Khi xe rời khỏi khu biệt thự Giang gia, điện thoại của La Ninh vang lên. Cô ấy nhìn màn hình.
“Văn phòng Tổng giám đốc Giang Thị.”
Tôi khép mắt lại.
“Mở loa ngoài.”
La Ninh nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia lập tức truyền tới giọng nam đầy sốt ruột.
“Thư ký La, tập đoàn Giang Thị vừa nhận được thông báo đóng băng tư cách hợp tác với Hoàn Vũ. Có phải hệ thống gửi nhầm không?”
La Ninh nhìn tôi. Tôi gật đầu. Cô ấy bình tĩnh đáp:
“Không nhầm.”
Đầu dây bên kia rõ ràng rối loạn.
“Nhưng Giang tổng còn phải tham dự hội nghị ra mắt sản phẩm của Hoàn Vũ. Trước đó các cô đã sắp xếp ghế khách quý hàng đầu cho chúng tôi mà...”
“Đã hủy rồi.”
La Ninh nhìn tôi, giọng nói không hề dao động.
“Dự án hợp tác của Giang Thị đã được chuyển sang thẩm định rủi ro cấp hai.”
“Trước khi việc thẩm định kết thúc, Giang Thị không còn được hưởng bất kỳ quyền ưu tiên hợp tác nào.”
Đầu dây bên kia bỗng im bặt. Một lúc sau mới run giọng hỏi:
“Thư ký La... chuyện này Giang tổng có biết không?”
Tôi đưa tay nhận lấy điện thoại.
“Anh ta sẽ sớm biết thôi.”
Đối phương sửng sốt. Tôi cúp máy. Bên trong xe trở nên yên tĩnh. La Ninh nhìn tôi.
“Hạ tổng, tối nay bên Giang Thị chắc sẽ loạn lắm.”
Tôi trả điện thoại lại cho cô ấy.
“Loạn một chút cũng tốt.”
“Yên ổn suốt ba năm rồi.”
“Đã đến lúc họ phải tỉnh mộng.”
Nửa tiếng sau. Tôi trở về trụ sở chính của Hoàn Vũ. Phòng họp tầng cao nhất sáng đèn rực rỡ. Trên bàn họp dài đã chất đầy hồ sơ dự án của Giang Thị. Ba nhãn cảnh báo màu đỏ được dán nổi bật. Bất thường dòng tiền. Bảo lãnh chuỗi cung ứng không đủ điều kiện. Nghi ngờ báo giá cốt lõi bị tiết lộ trước thời hạn. Chu Minh Lễ ngồi bên trái vị trí chủ tọa. Mái tóc đã điểm bạc, bộ vest vẫn chỉnh tề không một nếp nhăn. Nhìn thấy tôi bước vào, ông không hỏi chuyện ly hôn có thuận lợi hay không. Chỉ đẩy một tập tài liệu tới trước mặt tôi. Tôi mở tài liệu ra. Đó là bản sao điều khoản bổ sung trong di chúc của ông ngoại. Tôi gật đầu. Chu Minh Lễ nhìn tôi.
“Có hối hận không?”
Tôi không trả lời ngay. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Giang Thịnh của ba năm trước. Khi ấy anh ta uống say. Tựa vào bên xe, khàn giọng hỏi tôi:
“Hạ Kiều, em có rời bỏ anh giống như những người khác không?”
Lúc đó tôi từng nghĩ. Anh chỉ là quá cô độc. Vì thế tôi đã ở lại. Một lần ở lại. Chính là ba năm. Ba năm ấy, anh chưa từng công khai tôi. Những bữa tiệc của Giang gia chưa bao giờ có chỗ dành cho tôi. Bạn bè của anh chỉ biết bên cạnh anh có một người phụ nữ ngoan ngoãn, ít nói. Ngay cả chuyện Bạch Uyển Uyển về nước. Tôi cũng là người biết cuối cùng. Nói chính xác hơn. Anh không phải đang thông báo cho tôi. Mà là thông báo tôi nên nhường chỗ. Tôi khép tập tài liệu lại.
“Không hối hận.”
Chu Minh Lễ nhìn tôi thật lâu.
“Hạ Kiều, ông ngoại cháu bắt cháu giấu thân phận suốt ba năm không phải để cháu chịu uất ức.”
“Ông ấy muốn xem khi không có thân phận, không có hào quang, không có sự chống lưng của nhà họ Lâm... cháu còn có thể nhìn thấu lòng người hay không.”
“Buổi họp báo sắp tới chính là cửa ải cuối cùng.”