Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Ký Hợp Đồng Nghìn Tỷ
5 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Ép người quá đáng? Thật thú vị. Lúc anh ta đưa cho tôi đơn ly hôn. Anh ta bảo tôi giữ thể diện. Lúc Bạch Uyển Uyển công khai sỉ nhục tôi trong tiệc rượu. Anh ta bảo tôi chú ý cách nói chuyện. Bây giờ Bạch Uyển Uyển làm lộ báo giá của Giang Thị. Anh ta lại nói tôi ép người quá đáng. Tôi chẳng còn hứng phí thời gian với anh ta nữa.
“Giang Thịnh.”
“Nếu muốn bàn chuyện hợp tác.”
“Ngày mai tới buổi họp báo rồi làm theo quy trình.”
“Còn nếu muốn xin tha cho Bạch Uyển Uyển.”
“Anh tìm nhầm người rồi.”
Giọng nói của anh ta hạ thấp.
“Rốt cuộc em muốn gì?”
“Tôi có thể bồi thường cho em.”
“Tiền bạc.”
“Chỉ cần em để Hoàn Vũ khôi phục tư cách hợp tác cho Giang Thị.”
Tôi bật cười.
“Chẳng phải hôm qua Giang tổng còn nói 5.000.000 tệ là đủ để tôi sống cả đời sao?”
Đầu dây bên kia lập tức yên lặng. Tôi tiếp tục:
“Sao hôm nay giá lại tăng rồi?”
Nhịp thở của Giang Thịnh trở nên nặng nề hơn.
“Đừng lấy Giang Thị ra đùa.”
Tôi bình thản đáp:
“Là anh lấy tôi ra đùa trước.”
Tôi cúp máy. Đúng lúc ấy. La Ninh gõ cửa bước vào.
“Việc điều chỉnh chỗ ngồi tại buổi họp báo đã hoàn tất.”
Tôi ngẩng đầu.
“Giang Thị được xếp ở đâu?”
La Ninh đưa lịch bố trí cho tôi.
“Đã chuyển từ hàng ghế VIP đầu tiên...”
“Xuống hàng thứ tư, khu vực bên phải.”
Tôi nhìn sơ đồ chỗ ngồi. Khóe môi khẽ cong lên. Hàng ghế thứ tư. Vị trí đó vừa đủ tốt để nhìn thấy sân khấu. Cũng vừa đủ xa để khi sự thật bị vạch trần... Tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của Giang Thịnh và Bạch Uyển Uyển.
“Còn Bạch Uyển Uyển thì sao?”
La Ninh đưa danh sách cho tôi.
“Cô ta vào hội trường với tư cách bạn đồng hành của Giang Thịnh.”
Tôi nhìn ba chữ “Bạch Uyển Uyển” trên danh sách.
“Cho cô ta vào.”
La Ninh gật đầu. Sau đó lại đưa thêm một tập tài liệu khác.
“Trần Tự sáng nay đã triệu tập một cuộc họp trao đổi khẩn với hội đồng quản trị.”
“Ông ta đề nghị vì buổi họp báo ngày mai có liên quan đến chuyện hôn nhân cá nhân của chị nên hội đồng cần bổ sung phần chất vấn trực tiếp tại hiện trường.”
Tôi mở tài liệu ra. Trần Tự không chịu bỏ lỡ cơ hội này. Ông ta muốn đẩy Giang Thịnh và Bạch Uyển Uyển ra trước ánh đèn. Buộc tôi phải chứng minh trước toàn bộ giới truyền thông rằng... Tôi không cố tình trả thù Giang Thị vì ly hôn. Nếu tôi mất bình tĩnh. Quyền thừa kế của tôi sẽ bị nghi ngờ. Nếu tôi nhượng bộ. Giang Thị sẽ nhân cơ hội lật ngược thế cờ. Nước cờ này của Trần Tự... Quả thật rất thông minh. Ông ta chọn nhầm quân cờ. Tôi khép tập tài liệu lại. La Ninh sửng sốt.
“Đồng ý phần chất vấn sao?”
“Nhưng rõ ràng Trần Tự muốn gây khó dễ ngay tại buổi họp báo.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Nếu ông ta không ra tay...”
“Thì tôi lấy gì để dọn sạch ông ta?”
Ánh mắt La Ninh lập tức sáng lên.
“Em hiểu rồi.”
Tôi cầm bút. Ký tên vào trang cuối cùng của quy trình tổ chức họp báo.
“Bổ sung thêm một hạng mục nữa.”
“Hạng mục gì?”
“Công bố kết quả thẩm định cuối cùng của dự án hợp tác với Giang Thị ngay tại hiện trường.”
La Ninh khựng lại.
“Ý chị là ngày mai...”
Tôi ngước mắt.
“Ngày mai.”
“Giang Thịnh sẽ biết.”
“Người ra quyết định của Hoàn Vũ mà anh ta đã cầu cạnh suốt nửa năm qua...”
“Rốt cuộc là ai.”
Một giờ trước khi buổi họp báo chính thức bắt đầu. Bên ngoài hội trường đã chật kín phóng viên. Người của Giang Thị đến từ rất sớm. Giang Hoài Viễn đích thân xuất hiện. Giang Thịnh đứng bên cạnh ông ta. Sắc mặt còn lạnh hơn cả hai ngày trước. Bạch Uyển Uyển khoác tay anh ta. Trên ngực cài chiếc trâm sapphire màu lam. Hôm nay cô ta ăn mặc vô cùng chỉn chu. Trang điểm dịu dàng. Nụ cười hoàn hảo. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh cô ta nửa đêm cạy cửa đột nhập căn hộ của tôi... Có lẽ ngay cả tôi cũng sẽ tin rằng cô ta thật sự là một bạch nguyệt quang ngây thơ, không vướng bụi trần. La Ninh đứng trong hậu trường. Chiếu hình ảnh trực tiếp lên màn hình lớn.
“Cô ta đeo rồi.”
Tôi nhìn màn hình. Bạch Uyển Uyển dường như nhận ra có ống kính đang hướng về phía mình. Cô ta nhẹ nhàng chạm vào chiếc trâm. Như sợ người khác không nhìn thấy. Giang Hoài Viễn cũng chú ý đến món trang sức ấy. Ông ta cúi đầu hỏi gì đó. Bạch Uyển Uyển mỉm cười dịu dàng rồi đáp vài câu. Sắc mặt Giang Hoài Viễn lập tức thay đổi. Sau đó quay sang nhìn Giang Thịnh. Giang Thịnh nhíu mày. Có lẽ đến anh ta cũng không biết từ khi nào Bạch Uyển Uyển lại có liên hệ với Hoàn Vũ. La Ninh cười lạnh.
“Khả năng tự thêm vai diễn của cô ta đúng là hạng nhất.”
Tôi không đáp. Trên màn hình. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Đoàn người Giang Thị bắt đầu tiến vào hội trường. Khi Giang Thịnh đi đến hàng ghế đầu tiên. Nhân viên lại bất ngờ chặn anh ta lại.
“Giang tổng, vị trí của ngài ở hàng ghế thứ tư.”
Sắc mặt Giang Thịnh lập tức tối sầm.
“Cô nói gì?”
Nhân viên vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp.
“Chỗ ngồi của tập đoàn Giang Thị đã được điều chỉnh sang khu vực bên phải hàng ghế thứ tư.”
Gương mặt Giang Hoài Viễn lập tức đen lại.
“Từ trước đến nay Giang Thị luôn ngồi hàng ghế khách quý đầu tiên.”
Nhân viên vẫn mỉm cười.
“Đó là trước đây.”