Chương 4
Chương 4
Bạch Uyển Uyển cũng sững người. Có lẽ cô ta không ngờ tôi lại biết rõ đến vậy. Giang Thịnh nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ai nói cho em biết?”
Tôi bình thản đáp:
“Chính tài liệu các anh nộp lên.”
Giọng anh ta càng nặng nề hơn.
“Tôi không có tâm trạng chơi trò diễn kịch với em.”
“Nếu em chỉ muốn thu hút sự chú ý của tôi, vậy thì em đã thành công rồi.”
“Bây giờ lập tức đi tìm người chống lưng cho em, bảo họ khôi phục hợp tác với Giang Thị.”
Tôi suýt bật cười. Người chống lưng? Đến tận bây giờ anh ta vẫn cho rằng tôi chỉ là dựa vào một mối quan hệ nào đó trong Hoàn Vũ. Sắc mặt La Ninh lạnh đi. Vừa định lên tiếng thì tôi đã giơ tay ngăn lại.
“Giang Thịnh.”
“Dự án của Giang Thị bị đóng băng là vì tồn tại rủi ro.”
“Không phải vì tôi ly hôn với anh.”
Giang Thịnh cười lạnh.
“Hôm qua còn chẳng có vấn đề gì.”
“Hôm nay em vừa ký đơn ly hôn thì lập tức xuất hiện rủi ro?”
Anh ta tiến lên một bước.
“Hạ Kiều, đừng tự hủy nốt chút thể diện cuối cùng của mình.”
Tôi nhìn anh ta. Ba năm trước. Anh ta cũng từng nói những lời tương tự. Khi ấy, người nhà họ Giang hỏi tôi là ai. Anh ta chỉ thản nhiên trả lời:
“Một người bạn.”
Tôi đứng bên cạnh anh ta. Giống như một món đồ cũ không tiện công khai. Sau đó tôi từng hỏi anh ta. Vì sao không nói cho mọi người biết chúng tôi đã kết hôn. Anh ta nói:
“Hạ Kiều, giới hào môn rất phức tạp.”
“Công khai em chẳng có lợi ích gì.”
“Anh đang bảo vệ em.”
Tôi đã tin. Bây giờ nghĩ lại. Anh ta nào có bảo vệ tôi. Anh ta chỉ đang bảo vệ thể diện của chính mình. Tôi thu hồi ánh mắt.
“Giang tổng.”
“Đây là Hoàn Vũ.”
“Muốn bàn chuyện hợp tác, mời đi theo quy trình.”
“Muốn bàn chuyện ly hôn, mời tìm luật sư.”
“Còn muốn bàn chuyện tình cảm...”
Tôi dừng lại một chút.
“Giữa chúng ta đã không còn mối quan hệ đó nữa.”
Sắc mặt Giang Thịnh lập tức thay đổi. Bạch Uyển Uyển vội đỏ mắt.
“Chị Hạ, chị đừng nói chuyện với A Thịnh như vậy.”
“Tối qua anh ấy thức trắng cả đêm.”
“Lúc nào cũng lo cho chị.”
Tôi nhìn cô ta.
“Lo cho tôi?”
Cô ta yếu ớt gật đầu.
“Anh ấy sợ chị dọn ra ngoài không có chỗ ở.”
“Cũng sợ chị nghĩ quẩn.”
Tôi bật cười.
“Cho nên hôm nay anh ta dẫn cô tới Hoàn Vũ để chặn tôi?”
Sắc mặt Bạch Uyển Uyển trắng bệch.
“Em... em không có ý đó.”
Tôi nhàn nhạt nói:
“Lần nào cô cũng bảo mình không có ý đó.”
“Nhưng lần nào kết quả cũng đúng như điều cô muốn.”
Nước mắt lập tức trào ra khỏi hốc mắt cô ta. Sắc mặt Giang Thịnh hoàn toàn lạnh xuống.
“Xin lỗi Uyển Uyển ngay.”
Người trong đại sảnh ngày càng đông. La Ninh bước lên một bước.
“Giang tổng, ngài không có lịch hẹn. Xin đừng ảnh hưởng đến trật tự làm việc của Hoàn Vũ.”
Lúc này Giang Thịnh mới chú ý đến cô ấy.
“Cô là ai?”
La Ninh mỉm cười chuyên nghiệp.
“Văn phòng Tổng giám đốc Hoàn Vũ, La Ninh.”
Giang Thịnh khựng lại. Trong mắt Bạch Uyển Uyển thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Ba chữ “Văn phòng Tổng giám đốc” còn có sức nặng hơn bất kỳ lời giải thích nào. Giang Thịnh nhìn tôi. Lần đầu tiên trong ánh mắt xuất hiện sự dò xét.
“Em có quan hệ gì với văn phòng Tổng giám đốc Hoàn Vũ?”
Tôi không trả lời. Đúng lúc ấy. Thang máy mở ra. La Ninh nghiêng người chắn trước mặt Giang Thịnh.
“Giang tổng, mời ngài trở về.”
Nhưng Giang Thịnh vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
“Rốt cuộc em làm gì ở Hoàn Vũ?”
Tôi bước vào thang máy. Cửa thang máy từ từ khép lại. Qua khe hở cuối cùng, tôi nhìn anh ta.
“Đến buổi họp báo.”
“Anh sẽ biết.”
Thang máy bắt đầu đi lên. La Ninh không nhịn được hỏi:
“Đến giờ anh ta vẫn nghĩ chị chỉ đang giận dỗi sao?”
“Nếu Giang Thị thật sự giao vào tay một người như vậy, chẳng trách lại đi đến bước đường hôm nay.”
Tôi nhìn những con số tầng liên tục nhảy lên.
“Anh ta không ngu.”
“Chỉ là từ trước tới nay chưa từng thật sự nhìn tôi.”
La Ninh im lặng. Vài giây sau. Cô ấy khẽ hỏi:
“Chị còn buồn không?”
Tôi không trả lời. Có lẽ vẫn còn một chút. Con người đâu phải tài liệu. Ba năm cũng không phải dữ liệu có thể xóa sạch chỉ bằng một cú nhấp chuột. Nhưng so với nỗi buồn. Tôi hiểu rõ hơn một điều. Giang Thịnh... Không đáng để tôi dừng bước. Đúng lúc đó. Cửa thang máy mở ra. Tầng cao nhất của Hoàn Vũ hiện ra trước mắt. La Ninh nhận được một tin nhắn mới. Cô ấy liếc nhìn rồi khẽ nhíu mày.
“Trần Tự tới rồi.”
Tôi dừng bước.
“Phòng họp số một.”
“Còn mang theo toàn bộ thành viên của tổ thẩm định.”
La Ninh hạ thấp giọng.
“Có vẻ... anh ta định trực tiếp chất vấn quyết định đóng băng dự án của Giang Thị.”
Tôi khẽ cong môi. Cuối cùng cũng tới. So với Giang Thịnh. Người thật sự khó đối phó. Từ đầu đến cuối chưa bao giờ là anh ta. Mà là hội đồng quản trị của Hoàn Vũ. Cửa thang máy mở ra. Tầng cao nhất của Hoàn Vũ. Chu Minh Lễ đã chờ sẵn trong phòng họp. Đối diện ông là một người đàn ông. Khoảng ba mươi tuổi.