Chương 10
Chương 10
Cúp máy, tôi lại gửi tin nhắn cho Tô Mạn.
“Chuyện của Phương Viện có tiến triển mới.”
“Vụ ngoại tình của Chu Thụy là giả, là một cái bẫy.”
Mười giây sau Tô Mạn mới nhắn lại.
“Ý cậu là sao? Giả ngoại tình?”
“Anh ta bắt Phương Viện phối hợp diễn kịch.”
“Mục đích là để khi mình chủ động đòi ly hôn, chứng cứ sẽ không đủ.”
“Đồng thời kéo chân mình suốt ba năm, chờ khoản tiền gửi kỳ hạn đáo hạn.”
“Thằng này là rắn thành tinh à?”
“Còn tinh hơn rắn.”
“Vậy cậu định làm gì?”
“Đổi cách chơi.”
Sáng thứ Tư. Tôi mặc một bộ vest màu xám đậm, trang điểm nhẹ rồi xách túi đựng laptop ra khỏi nhà. Chu Thụy đang ăn sáng trong phòng khách. Anh ta nhìn tôi một cái.
“Hôm nay em ăn mặc trang trọng vậy?”
“Gặp khách hàng.”
“Khách hàng nào?”
“Khách lớn.”
Anh ta há miệng, cuối cùng không hỏi nữa. Mười giờ sáng. Tôi bước vào phòng họp của Tập đoàn Minh Viễn. Phía đối diện bàn họp dài là giám đốc tài chính Lưu, trưởng phòng tài vụ, trưởng phòng pháp chế và trợ lý chủ tịch của Tập đoàn Minh Viễn. Đây là đơn hàng lớn nhất mà tôi từng nhận. Một công ty con dưới trướng Minh Viễn muốn tái cấu trúc tài sản, liên quan đến việc phân bổ lại nguồn vốn 80 triệu tệ. Họ mời ba công ty kiểm toán tham gia đấu thầu. Cuối cùng chọn chúng tôi. Nói chính xác hơn. Là chọn tôi. Bởi vì năm ngoái, tôi từng giúp họ làm một phương án hoạch định thuế, tiết kiệm cho công ty hơn 2 triệu tệ.
“Cố vấn Lâm, cô bắt đầu đi.”
Tôi mở PPT. Bốn mươi phút. Từ định giá tài sản đến tái cấu trúc nợ. Từ tối ưu thuế đến quy hoạch dòng tiền. Mỗi một trang số liệu đều là thành quả của ba đêm tôi thức trắng liên tục. Trong những đêm Chu Thụy và Triệu Phương bận tính kế tôi. Tôi đang làm phương án trị giá 80 triệu tệ. Báo cáo kết thúc. Giám đốc Lưu là người đầu tiên vỗ tay.
“Rất chuyên nghiệp.”
“Cố vấn Lâm, về nguyên tắc phương án của cô đã được thông qua.”
“Tuần sau chúng tôi sẽ gửi hợp đồng chính thức.”
“Vâng, cảm ơn giám đốc Lưu.”
Sau khi tan họp, giám đốc Lưu gọi tôi lại.
“Tri Ý, tôi có chuyện này muốn trao đổi với cô.”
“Ông cứ nói.”
“Năm sau Tập đoàn Minh Viễn muốn thành lập một bộ phận tư vấn tài chính độc lập.”
“Chúng tôi muốn mời một chuyên gia bên ngoài làm cố vấn trưởng.”
“Lương năm cộng với chia lợi nhuận.”
“Khởi điểm ít nhất 1.500.000 tệ.”
Tôi nhìn ông ấy. 1.500.000 tệ. Thật trùng hợp. Vừa đúng bằng số tiền hồi môn của tôi.
“Cô cân nhắc thử nhé?”
“Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc.”
Bước ra khỏi tòa nhà Tập đoàn Minh Viễn, ánh nắng rực rỡ đến chói mắt. Tôi đứng trên bậc thềm, lấy điện thoại ra. Mười bảy cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của Chu Thụy. Còn có ba tin nhắn thoại của Triệu Phương. Tin thứ nhất:
“Lâm Tri Ý, hôm nay cô nhất định phải về đây, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng!”
Tin thứ hai:
“Nếu cô không về, tôi sẽ tới tận công ty cô làm ầm lên!”
Tin thứ ba:
“Cô nghĩ cô trốn được sao?”
Tôi nhét điện thoại trở lại túi áo. Ai nói tôi muốn trốn? Tôi chỉ đang chờ một thời điểm thích hợp. Mà bây giờ... Thời điểm đó đã tới rồi. Buổi tối về đến nhà. Quả nhiên Triệu Phương đang ngồi trong phòng khách. Lần này không chỉ có bà ta. Chu Kiến Quốc. Và còn một người đàn ông trung niên mà tôi chưa từng gặp.
“Về rồi à?”
Giọng Triệu Phương âm trầm.
“Đây là luật sư Vương mà chúng tôi mời tới.”
Người đàn ông đứng dậy, đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
“Chào cô Lâm.”
“Tôi là luật sư đại diện do bà Triệu ủy quyền.”
Tôi liếc qua danh thiếp rồi cất đi. Triệu Phương hắng giọng.
“Hôm nay mời luật sư Vương tới là để bàn về chuyện tài sản.”
“Tài sản gì?”
Luật sư Vương mở tập hồ sơ ra.
“Cô Lâm, theo những gì chúng tôi được biết, trước khi kết hôn cô đã gửi tiết kiệm kỳ hạn 1.500.000 tệ.”
“Mặc dù khoản tiền này được gửi trước hôn nhân, nhưng nếu được rút trong thời gian hôn nhân tồn tại thì phần lãi phát sinh vẫn có không gian tranh chấp...”
“Không có.”
Ông ta khựng lại.
“Tài sản cá nhân trước hôn nhân tăng trưởng tự nhiên, bao gồm cả lãi tiền gửi ngân hàng, vẫn thuộc tài sản cá nhân.”
“Vấn đề này đã có giải thích tư pháp rất rõ ràng.”
Tôi lấy từ trong túi xách ra một tập tài liệu. Bản ý kiến pháp lý do Trần Kiến Minh lập.
“Đây là văn bản ý kiến pháp lý từ luật sư của tôi.”
“Toàn bộ số hiệu bản án tham chiếu đều được liệt kê phía sau.”
“Ông có thể đối chiếu từng mục.”
Luật sư Vương nhận lấy xem qua. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Triệu Phương ghé đầu nhìn thử. Không hiểu gì cả. Bà ta bắt đầu sốt ruột.
“Luật sư Vương, cô ta nói đúng không?”
Ông ta khép tập tài liệu lại.
“Bà Triệu.”
“Căn cứ pháp lý trong bản ý kiến này là chính xác.”
Triệu Phương đập mạnh vào tay vịn sofa.
“Thế thì anh nghĩ cách khác đi chứ!”
“Tôi bỏ tiền thuê anh tới đây đâu phải để nghe cô ta giảng luật!”
Sắc mặt luật sư Vương vô cùng lúng túng.