Chương 5
Chương 5
Chu Thụy đề nghị đến nhà chị họ anh ta ăn cơm. Người chị họ đó chính là Chu Mẫn, người đã gửi cho tôi đoạn tin nhắn dài hôm trước.
“Chỉ là bữa cơm gia đình thôi, em đừng nghĩ nhiều.”
Chu Thụy nói trên xe. Tôi biết bữa cơm này không hề đơn giản. Nhưng tôi vẫn đi. Đến nơi mới phát hiện. Triệu Phương và Chu Kiến Quốc đều đã có mặt. Đúng là một bữa cơm “gia đình”. Chu Mẫn nhiệt tình kéo tay tôi.
“Tri Ý tới rồi à, mau vào đi. Chị cố ý làm món sườn xào chua ngọt em thích nhất đấy.”
Tôi hơi bật cười trong lòng. Chị biết từ khi nào tôi thích ăn sườn xào chua ngọt? Tính cả hôm nay, chúng tôi mới gặp nhau ba lần. Mỗi lần còn chưa quá mười phút. Mọi người vừa ngồi xuống. Chưa kịp động đũa. Triệu Phương đã hắng giọng.
“Nhân lúc cả nhà đều có mặt, dì muốn nói rõ một chuyện.”
Tôi đặt đũa xuống. Triệu Phương lấy từ trong túi ra một tập tài liệu.
“Đây là báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty Thụy Hằng.”
“Dì bảo kế toán làm riêng.”
“Chẳng phải cháu muốn xem giấy phép kinh doanh sao? Dì mang tới đây rồi.”
Bà ta đẩy tài liệu tới trước mặt tôi. Tôi liếc qua. Bản sao giấy phép kinh doanh. Báo cáo tài chính sáu tháng gần nhất. Cùng một bản kế hoạch đầu tư. Làm khá bài bản. Tôi kiếm cơm bằng nghề này.
“Dì Triệu.”
“Tại sao khoản phải thu trong báo cáo này lại không khớp với dữ liệu trên hệ thống tín dụng doanh nghiệp?”
Sắc mặt Triệu Phương khẽ thay đổi.
“Cháu có ý gì?”
“Trong báo cáo ghi khoản phải thu là 720.000 tệ.”
“Nhưng dữ liệu công khai cho thấy Thụy Hằng có hai khoản công nợ quá hạn trên chín mươi ngày, tổng cộng 450.000 tệ.”
“Nói cách khác, trong 720.000 tệ này, có tới 450.000 tệ gần như không thể thu hồi.”
Cả phòng khách lập tức im lặng. Tất cả đều nhìn về phía tôi. Nụ cười trên mặt Chu Mẫn cứng lại. Chu Kiến Quốc cúi đầu, dùng đũa đảo thức ăn trong bát. Còn mặt Triệu Phương thì đỏ bừng.
“Cháu chỉ là một đứa làm kế toán...”
“Tôi là người làm tài chính.”
“Cho nên báo cáo có làm giả hay không, tôi nhìn một cái là biết.”
Tôi đẩy tập tài liệu trở lại.
“Dì Triệu.”
“Báo cáo này có ít nhất ba chỗ mâu thuẫn.”
“Thứ nhất, tỷ suất lợi nhuận gộp ghi 28%, nhưng cơ cấu chi phí hoàn toàn không chống đỡ nổi con số đó.”
“Thứ hai, dòng tiền kinh doanh trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ là số dương, nhưng khoản phải trả lại đang tăng. Điều đó chứng tỏ tiền thực tế chưa hề thu được.”
“Thứ ba...”
Triệu Phương bật dậy.
“Cô cố tình đối đầu với tôi đúng không?”
“Tôi chỉ đang bảo vệ tiền của mình.”
Chu Thụy kéo tay mẹ.
“Mẹ, mẹ ngồi xuống trước đã.”
Triệu Phương hất mạnh tay anh ta ra.
“Chu Thụy!”
“Con nhìn xem con cưới phải loại vợ gì!”
“Kết hôn rồi không giúp người nhà thì thôi, còn chỗ nào cũng phá đám!”
Chu Mẫn vội vàng đứng dậy hòa giải.
“Thôi nào, mọi người bình tĩnh đã...”
“Tôi chẳng còn gì để nói.”
Tôi đứng lên.
“Dì Triệu.”
“Dù dì có tìm ai tới khuyên tôi, làm bao nhiêu báo cáo, hay bịa ra bao nhiêu dự án đầu tư.”
“Đáp án của tôi vẫn chỉ có một.”
Tôi cầm túi xách lên.
“Chu Thụy.”
“Anh đưa tôi về hay tôi tự gọi xe?”
Anh ta ngồi yên trên ghế. Không nhúc nhích. Tôi gật đầu.
“Tôi tự về.”
Ra khỏi nhà. Tôi gọi một chiếc taxi. Vừa lên xe, điện thoại đã nhận được tin nhắn của Tô Mạn.
“Chuyện của Phương Viện tra ra rồi.”
“Có khi cậu cũng không ngờ tới đâu.”
“Cô ta không phải mới quen Chu Thụy năm nay.”
“Tức là sao?”
“Công việc trước đây của Phương Viện là ở một công ty cho vay tín dụng.”
“Chính là công ty đã cho Chu Thụy vay khoản 143.000 tệ kia.”
Ánh đèn thành phố lướt qua ngoài cửa kính xe. Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn của Tô Mạn rất lâu.
“Ý cậu là...”
“Phương Viện quen Chu Thụy từ thời còn làm ở công ty cho vay đó?”
“Tới công ty hiện tại của Chu Thụy làm việc mới là chuyện của nửa năm trước.”
“Nhưng thời điểm cô ta nghỉ việc ở công ty tín dụng lại là một năm trước.”
“Có nghĩa là cô ta và Chu Thụy quen nhau ít nhất một năm rồi.”
Tôi tựa lưng vào ghế xe, khẽ nhắm mắt lại. Tôi và Chu Thụy yêu nhau được hai năm. Nói cách khác, Phương Viện đã xuất hiện ngay từ năm đầu tiên chúng tôi yêu nhau.
“Còn một chuyện nữa.”
Tô Mạn gửi thêm một tin nhắn.
“Sau khi nghỉ việc ở công ty cho vay đó, Phương Viện được tuyển vào công ty của Chu Thụy thông qua hình thức giới thiệu nội bộ.”
“Người giới thiệu là Chu Thụy.”
Chính tay anh ta đưa cô ta vào công ty của mình. Nhìn dòng tin nhắn ấy, tôi bỗng thấy thật nực cười. Trong suốt hai năm yêu nhau. Trong lòng anh ta luôn có một người phụ nữ khác. Còn tôi thì ngốc nghếch chọn quà sinh nhật cho anh ta. Giúp anh ta là phẳng áo sơ mi. Theo anh ta về nhà gặp bố mẹ.
“Tri Ý? Cậu còn đó không?”
“Cậu định làm gì tiếp theo?”
“Giúp tớ lưu lại toàn bộ hồ sơ làm việc của Phương Viện ở công ty cho vay.”
“Cả những dấu vết liên hệ giữa cô ta và Chu Thụy nữa.”
“Tìm được bao nhiêu thì tìm.”