Sổ Tiết Kiệm Ba Năm Và Cuộc Hôn Nhân Lừa Dối
6 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Tôi về nhà sớm, nấu bốn món ăn. Sáu giờ rưỡi tối, Triệu Phương đến đúng giờ. Lần này bà ta không nhắc tới chuyện tiền bạc ngay. Bởi bà ta còn dẫn theo một người.
“Tri Ý, đây là chú Chu của con.”
Ngoài cửa là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi. Ông ta mặc áo khoác xám, tóc đã thưa đi nhiều, nụ cười rất khách sáo. Chu Kiến Quốc. Bố của Chu Thụy. Tôi chỉ gặp ông ta một lần duy nhất trong đám cưới. Một người khá ít nói, cảm giác tồn tại rất thấp.
“Cháu chào chú.”
“Được, được, được. Tri Ý tự nấu cơm à? Thơm quá.”
Bốn người ngồi xuống ăn cơm. Ăn được vài miếng, Triệu Phương bắt đầu vào chuyện chính.
“Tri Ý à, hôm nay dì tới không phải vì chuyện tiền bạc đâu.”
Tôi gắp một miếng sườn, không lên tiếng.
“Là thế này, một người bạn học cũ của bố Chu Thụy gần đây đang làm ăn rất tốt.”
“Đầu tư ít, lợi nhuận cao, lại cực kỳ ổn định.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Kinh doanh gì vậy?”
“Là cái đó... cái gì nhỉ?”
Triệu Phương huých khuỷu tay Chu Kiến Quốc. Ông ta ho khan một tiếng.
“Chuỗi cung ứng thực phẩm chế biến sẵn. Đã ký hợp đồng với vài chuỗi nhà hàng rồi. Vốn đầu tư ban đầu không lớn, nửa năm là hoàn vốn.”
“Cần đầu tư bao nhiêu?”
Triệu Phương lập tức chen vào.
“Chỉ cần năm trăm nghìn tệ thôi.”
“Nửa năm sau thành một triệu tệ.”
Tôi nhìn bà ta ba giây.
“Lần trước là mượn bốn trăm nghìn.”
“Lần này thành đầu tư năm trăm nghìn rồi à?”
Sắc mặt Triệu Phương cứng lại.
“Chuyện này sao giống nhau được?”
“Đây là đầu tư!”
“Đảm bảo kiếm lời!”
“Trên đời này không tồn tại khoản đầu tư nào chỉ lời mà không lỗ.”
“Cô nói chuyện với mẹ chồng kiểu gì thế?”
“Tôi làm tài chính.”
Tôi quay sang Chu Kiến Quốc.
“Chú à, người bạn học kia tên gì?”
“Đăng ký công ty chưa?”
“Có giấy phép kinh doanh không?”
Liên tiếp ba câu hỏi khiến mặt Chu Kiến Quốc đỏ bừng.
“Cái này... để chú hỏi lại đã.”
“Chưa đăng ký công ty mà đã đi gọi vốn đầu tư thì đó là huy động vốn trái phép.”
Triệu Phương đập mạnh xuống bàn.
“Cô nói ai huy động vốn trái phép?”
“Ai không đưa nổi giấy phép kinh doanh thì tôi nói người đó.”
Cuối cùng Chu Thụy cũng lên tiếng.
“Tri Ý, em không thể nói chuyện tử tế một chút được sao?”
“Tôi đang rất tử tế.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Chu Thụy, anh có biết đây chỉ là cách khác để mẹ anh đòi tiền không?”
“Mẹ anh không đòi tiền, bà chỉ là...”
“Tuần trước mượn bốn trăm nghìn để nhập hàng.”
“Hôm nay đầu tư năm trăm nghìn để kiếm lời.”
“Tuần sau có phải sẽ xin một triệu tệ để mua nhà không?”
Bàn ăn lập tức chìm vào im lặng. Triệu Phương ném đôi đũa xuống bát.
“Tôi không ăn nữa.”
“Chu Kiến Quốc, đi thôi.”
Chu Kiến Quốc vội vàng đứng dậy, theo bà ta ra cửa. Lúc đi ngang qua tôi, Triệu Phương quay đầu lại, lạnh lùng buông một câu:
“Cô cứ đợi đấy.”
Cánh cửa đóng sầm lại. Chu Thụy đứng nguyên tại chỗ, nhìn bàn thức ăn còn nguyên.
“Em không thể cho mẹ anh chút thể diện sao?”
“Tôi muốn biết thể diện giá bao nhiêu một cân.”
“Năm trăm nghìn tệ có đủ không?”
Anh ta chụp lấy áo khoác rồi bỏ đi. Lại là một bữa cơm chỉ có một mình tôi. Nhưng không sao. Một mình ăn cơm hơn hai mươi năm rồi. Không thiếu bữa này. Ngược lại, câu nói trước khi đi của Triệu Phương khiến tôi để tâm hơn. Bà ta không phải kiểu người chỉ biết dọa dẫm. Bà ta là kiểu người thật sự ra tay. Sáng hôm sau. Tôi đang họp ở công ty thì điện thoại liên tục rung lên bảy, tám lần. Tan họp mở ra xem. Toàn là tin nhắn từ họ hàng hai bên. Cô cả nhắn:
“Tri Ý à, nghe nói con cãi nhau với mẹ chồng à?”
Cậu ba nhắn:
“Kết hôn rồi thì phải biết nhường nhịn, đừng quá bướng bỉnh.”
Ngay cả dì Vương, bạn thân của mẹ tôi, cũng nhắn:
“Tiền hồi môn mẹ con cho là để sống cuộc sống hôn nhân, đừng làm gia đình rối tung lên.”
Tin nhắn dài nhất đến từ chị họ của Chu Thụy.
“Tri Ý à, chị nói thật lòng nhé. Mẹ của Thụy Thụy chỉ là miệng dao tim đậu hũ thôi, em đừng chấp nhặt. Một triệu rưỡi để trong ngân hàng cũng sinh lời chẳng được bao nhiêu. Chi bằng lấy ra cho cả nhà cùng đầu tư, ai cũng có lợi.”
Đọc xong tất cả. Tôi tắt màn hình điện thoại. Chiêu “cứ đợi đấy” của Triệu Phương đã bắt đầu rồi. Bà ta đang đánh vào dư luận. Đi khắp nơi kể chuyện, biến tôi thành một cô con dâu bất hiếu, keo kiệt và không biết nghĩ cho đại cục. Chiêu trò quá quen thuộc. Nhưng lần này, Triệu Phương đã chọn nhầm chiến trường. Buổi trưa, tôi gọi cho mẹ.
“Mẹ, Triệu Phương có liên lạc với mẹ không?”
Mẹ tôi im lặng vài giây.
“Sáng nay bà ta gọi cho mẹ suốt bốn mươi phút.”
“Nói gì vậy?”
“Bà ta nói con không hiểu chuyện, không tôn trọng mẹ chồng. Còn bảo con khóa tiền hồi môn lại, không chịu dùng cho gia đình, rồi nhờ mẹ khuyên con.”
“Mẹ trả lời thế nào?”
“Mẹ nói tiền của con gái mẹ thì mẹ không quản được, chuyện của hai bên tự mà bàn bạc.”
Giọng mẹ rất bình tĩnh. Nhưng tôi nghe ra bà đang cố nhẫn nhịn.
“Mẹ yên tâm đi, chuyện này con tự xử lý được.”
“Con nói thật với mẹ một câu.”
“Con có hối hận vì lấy nó không?”
Tôi cầm điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mẹ à, đợi chuyện này kết thúc rồi con sẽ trả lời mẹ.”
Tôi gửi cho Tô Mạn một tin nhắn.
“Giúp tớ một việc.”
“Cậu có quen ai trong giới truyền thông không? Chuyên mảng tài chính ấy.”
“Cậu định làm gì?”
“Thụy Hằng hiện đang có hai khoản nợ quá hạn. Nếu tớ đoán không sai, tháng này sẽ xuất hiện khoản thứ ba.”
“Một khi khoản thứ ba quá hạn, ngân hàng sẽ bắt đầu kích hoạt quy trình truy đòi người bảo lãnh.”
“Lúc đó tài sản đứng tên Chu Thụy sẽ bị phong tỏa.”
“Xe của anh ta.”
“Tiền gửi của anh ta.”
Tô Mạn nhanh chóng hiểu ý.
“Cậu muốn báo chí đưa tin chuyện này?”
“Tớ chỉ muốn chuyện này, vào đúng thời điểm, được người cần biết nhìn thấy.”
“Thời điểm nào?”
“Đến lúc đó tớ sẽ nói.”
Gửi tin nhắn xong, tôi tiếp tục xử lý công việc. Đúng lúc trên tay đang có một dự án tái cấu trúc tài sản cho khách hàng. Tổng giá trị dự án: 80 triệu tệ. Khách hàng chỉ định đích danh tôi trình bày phương án. Lịch hẹn vào thứ Tư tuần sau. Mà thứ Tư tuần sau... Cũng chính là ngày Triệu Phương hẹn tới nhà để “nói chuyện tiếp”. Xin lỗi nhé, dì Triệu. Hôm đó tôi có việc quan trọng hơn nhiều. Một dự án trị giá 80 triệu tệ. Chẳng phải đáng giá hơn khoản “đầu tư” 500.000 tệ của dì sao?