Sổ Tiết Kiệm Ba Năm Và Cuộc Hôn Nhân Lừa Dối
4 phút đọc

Chương 19

Chương 19

Tôi đứng trước cửa kính sát đất của căn nhà mới. Ánh đèn trên mặt sông như những mảnh vàng vỡ. 130 mét vuông. Thanh toán một lần. Đó là thứ tôi đổi lấy bằng chính năng lực của mình. Không phải hồi môn. Không phải của cải mang theo khi lấy chồng. Cũng không phải sự ban phát của bất kỳ ai. Nó là của riêng tôi. Khoản tiền gửi kỳ hạn 1.500.000 tệ của tôi vẫn còn hai năm nữa mới đáo hạn. Nhưng đã chẳng còn ai nhớ tới số tiền đó nữa. Bởi vì đối với tôi. Nó không còn là toàn bộ tài sản của mình. Trong lễ tổng kết cuối năm của Minh Viễn. Tôi nhận được một giải thưởng. Đối tác kinh doanh xuất sắc nhất năm. Chiếc cúp không lớn. Nhưng rất nặng tay. Chính giám đốc Lưu trao giải cho tôi. Lúc chụp ảnh chung. Ông ấy bất ngờ hỏi:
“Tôi có một câu hỏi riêng tư.”
“Ông cứ hỏi.”
“Nghe nói năm nay cô vừa ly hôn?”
“Có hứng thú làm quen với một người không?”
“Tôi có một người bạn thân.”
“Con trai ông ấy...”
“Giám đốc Lưu.”
“Cảm ơn ý tốt của ông.”
“Nhưng hiện tại tôi chưa có ý định.”
Ông ấy cười.
“Được thôi.”
“Cô còn trẻ.”
“Không cần vội.”
Rời khỏi hội trường. Luật sư Trần Kiến Minh gửi cho tôi một tin nhắn.
“Trong thời gian án treo, Triệu Phương lại gây thêm chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Bà ta tìm cách chuyển nhượng tài sản đứng tên Chu Thụy.”
“Bị chấp hành viên phát hiện.”
“Tòa án đã ra quyết định tạm giữ tư pháp.”
Tôi nhìn tin nhắn. Im lặng vài giây. Đến nước này rồi. Bà ta vẫn còn muốn tính toán. Triệu Phương sống cả đời bằng mưu mẹo. Cả đời chỉ nghĩ cách lợi dụng người khác. Nhưng sai lầm lớn nhất của bà ta. Là đi tính kế một người còn tỉnh táo hơn mình gấp mười lần. Tôi chuyển tiếp tin nhắn cho Tô Mạn. Tô Mạn trả lời đúng một chữ: Đêm cuối cùng của năm. Tôi ở một mình trong căn nhà mới. Bên ngoài cửa kính. Pháo hoa đón năm mới nở rực cả bầu trời. Tôi rót một ly rượu vang. Tựa người lên ghế sofa. Trong ánh sáng rực rỡ ấy. Tôi chợt nhớ tới ngày đầu tiên bước vào ngân hàng. Ngày mà Triệu Phương cho rằng mình sắp lấy được 1.500.000 tệ của tôi. Nếu lúc đó có người nói với tôi rằng: Một năm sau. Tôi sẽ trở thành đối tác của một tập đoàn lớn. Sở hữu nhà riêng. Có tài sản hàng triệu tệ. Và hoàn toàn thoát khỏi cuộc hôn nhân ấy. Có lẽ chính tôi cũng sẽ không tin. Nhưng cuộc đời đôi khi là như vậy. Khi cánh cửa sai lầm đóng lại. Một chân trời rộng lớn hơn mới thật sự mở ra. Tôi nâng ly rượu. Nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ. Khẽ mỉm cười. Năm mới rồi. Và từ nay về sau. Cuộc đời của Lâm Tri Ý. Chỉ thuộc về chính cô ấy. Ông ấy đứng dậy bắt tay tôi.
“Tôi đã nói câu này nhiều lần rồi.”
“Cô là chuyên gia tài chính giỏi nhất mà tôi từng gặp.”
“Không có người thứ hai.”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn giám đốc Lưu.”
Rời khỏi Minh Viễn. Tôi lái xe dọc theo con đường ven sông. Ánh nắng mùa thu rơi đầy mặt nước. Điện thoại rung lên.
“Cuối tuần có rảnh không?”
“Có chuyện gì?”
“Tớ kết hôn.”
Tôi ngẩn người một giây.
“Cuối cùng cậu cũng chịu lấy chồng rồi à?”
“Cái gì gọi là chịu?”
“Đó là người tớ thích.”
Tôi bật cười.
“Được rồi.”
“Tháng sau.”
“Nhất định phải tới.”
“Tớ sẽ tới.”
“Không được bỏ phong bì ít đâu đấy.”
“Tớ bao luôn một chiếc xe.”
Tiếng cười của Tô Mạn vang lên trong điện thoại. Sau khi cúp máy. Tôi chợt nhận ra. Cuộc sống đã thật sự trở lại bình thường. Không còn kiện tụng. Không còn tranh chấp. Không còn những màn tính toán và lừa dối. Mọi thứ đều đang tiến về phía trước. Tối hôm đó. Tôi trở về căn hộ. Mở ngăn kéo dưới cùng của tủ sách. Bên trong đặt một chiếc hộp giấy màu trắng. Trong hộp là rất nhiều thứ. Thiệp cưới. Một vài món quà Chu Thụy từng tặng. Và cả cuốn sổ tiết kiệm kỳ hạn ba năm năm nào. Tôi nhìn chúng một lúc. Rồi lấy bật lửa ra. Không phải để đốt. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Ba năm trước. Tôi từng cho rằng những thứ này rất quan trọng. Quan trọng hơn cả bản thân mình. Nhưng bây giờ. Chúng chỉ là những món đồ cũ. Tôi đóng hộp lại. Mang xuống tầng hầm. Ném vào thùng rác tái chế. Có những chuyện. Không cần giữ lại để nhắc nhở bản thân. Vì bản thân đã bước qua từ lâu rồi.