Sổ Tiết Kiệm Ba Năm Và Cuộc Hôn Nhân Lừa Dối
4 phút đọc

Chương 12

Chương 12

“Em thay đổi rồi.”
Tôi không quay đầu lại. Tôi thay đổi rồi. Nhưng người khiến tôi thay đổi... Chính là anh. Sáng hôm sau. Tôi nhận được một cuộc điện thoại ngoài dự đoán. Là Phương Viện.
“Chị Tri Ý, xảy ra chuyện rồi.”
“Chu Thụy biết em đã gặp chị.”
“Anh ta biết bằng cách nào?”
“Triệu Phương kiểm tra lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của anh ta.”
“Nhìn thấy cuộc gọi em gọi cho chị vào đêm hôm đó.”
“Anh ta nói gì?”
Giọng Phương Viện run lên.
“Anh ta bắt em nghỉ việc.”
“Nếu không sẽ tố cáo chuyện em từng làm ở công ty cho vay.”
“Đừng hoảng.”
Tôi suy nghĩ vài giây.
“Cô sao lưu toàn bộ tin nhắn, lịch sử chuyển khoản và những nội dung liên quan đến Chu Thụy.”
“Gửi cho tôi một bản.”
“Chị cần những thứ đó làm gì?”
“Để bảo vệ cô.”
“Cũng là bảo vệ chính tôi.”
Phương Viện im lặng một lúc. Sau khi cúp máy. Tôi mở ghi chú trên điện thoại. Viết xuống bốn chữ. Chuẩn bị thu lưới. Ngày thứ hai trong thời hạn ba ngày. Tôi nhận được một cuộc gọi. Không phải của Chu Thụy. Mà là của Triệu Phương.
“Lâm Tri Ý, cô tới Công ty Thụy Hằng một chuyến.”
“Tôi tới đó làm gì?”
“Không tới cũng được.”
“Ngày mai tôi sẽ kéo băng rôn đến trước cổng công ty cô.”
Giọng điệu của bà ta không hề giống đang đùa. Tôi cúp máy. Suy nghĩ ba giây. Rồi cầm túi xách đi ra ngoài. Không phải vì sợ. Mà bởi tôi cần một cơ hội đối chất trực diện. Công ty Thụy Hằng nằm trong một khu công nghiệp phía bắc thành phố. Một tòa nhà hai tầng nhỏ. Toàn bộ văn phòng chỉ có bốn năm nhân viên. Khi tôi tới nơi. Triệu Phương đang ngồi trong phòng làm việc trên tầng hai. Chu Thụy cũng có mặt. Ngoài ra còn một người đàn ông lạ mặt khoảng hơn ba mươi tuổi. Đầu húi cua. Mặc áo khoác da.
“Đến rồi à?”
Triệu Phương chỉ vào chiếc ghế đối diện.
“Người này là ai?”
Tôi nhìn người đàn ông đầu húi cua. Khóe môi Triệu Phương nhếch lên.
“Cháu trai tôi.”
Chu Lỗi không nói gì. Chỉ khoanh tay trước ngực. Ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
“Gọi người tới dọa tôi à?”
Tôi ngồi xuống ghế, đặt túi lên đùi.
“Ai dọa cô?”
Triệu Phương cầm một tờ giấy trên bàn lên.
“Đây là bản thỏa thuận ly hôn cô bắt Chu Thụy ký đúng không?”
“Tôi thay nó trả lời.”
“Không ký.”
“Đó là chuyện của Chu Thụy.”
“Nó là con trai tôi.”
“Chuyện của nó chính là chuyện của tôi.”
Triệu Phương cầm bản thỏa thuận lên. Từng mảnh một. Xé rất chậm. Xé xong thì ném lên mặt bàn.
“Lâm Tri Ý.”
“Hôm nay tôi nói thẳng.”
“Cô đừng hòng ly hôn.”
“1.500.000 tệ của cô.”
“Đợi đáo hạn sau ba năm nhất định phải mang ra.”
“Nếu không, tôi sẽ khiến cô không sống nổi ở thành phố này.”
Chu Lỗi ngồi bên cạnh cười khẩy.
“Chị dâu à.”
“Anh họ tôi đối xử với chị không tệ.”
“Đừng không biết điều.”
Tôi nhìn anh ta một cái. Không thèm đáp. Mà quay sang nhìn Chu Thụy.
“Đây là ý của anh?”
Chu Thụy dựa bên cửa sổ. Không nhìn tôi.
“Em không thể nhường một bước sao?”
“Tôi phải nhường đến đâu nữa?”
“Rút khoản tiền gửi kỳ hạn ra trước.”
“Cho mẹ anh vay xoay vòng.”
“Đợi công ty vượt qua giai đoạn khó khăn sẽ trả lại cho em...”
“Mẹ anh không vượt qua được đâu.”
Triệu Phương đập bàn.
“Cô nói cái gì?”
Tôi lấy điện thoại ra. Mở một trang dữ liệu.
“Công ty Thụy Hằng.”
“Vốn đăng ký 500.000 tệ.”
“Vốn thực góp 100.000 tệ.”
“Ba năm gần đây lỗ lũy kế 860.000 tệ.”
“Hiện có một vụ kiện đang xét xử và hai khoản nợ quá hạn.”
Tôi xoay màn hình về phía bà ta.
“Dì Triệu.”
“Công ty của dì chỉ là một cái vỏ rỗng.”
“Nó không phải thiếu tiền xoay vòng.”
“Mà là hoàn toàn không có khả năng tạo ra lợi nhuận.”
“Dì ném bao nhiêu tiền vào đó cũng chỉ như đổ xuống nước.”
Mặt Triệu Phương đỏ bừng như gan lợn. Chu Lỗi đứng phắt dậy.
“Cô nói lại lần nữa xem?”
“Muốn động tay động chân à?”
Tôi bấm nút ghi âm trên điện thoại. Đặt mạnh lên bàn.
“Muốn đánh thì đánh.”
“Tôi có ghi âm.”
“Bãi đỗ xe bên ngoài có camera.”
“Anh chọn một trong hai đi.”
Bước chân của Chu Lỗi lập tức khựng lại. Triệu Phương vội kéo anh ta ngồi xuống.
“Bình tĩnh.”
“Bình tĩnh nào.”
Sau đó quay sang tôi. Cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Người một nhà cả mà.”
“Có gì không thể ngồi nói chuyện đàng hoàng?”
“Dì cũng chỉ vì nóng quá nên mất bình tĩnh thôi...”
“Dì Triệu.”
Tôi đứng dậy.
“Chúng ta không phải người một nhà.”
“Tôi nói lần cuối.”
“Ba ngày sau.”
“Nếu Chu Thụy không ký.”
“Gặp nhau ở tòa.”
Lúc tôi bước ra khỏi văn phòng. Phía sau vang lên tiếng gào của Triệu Phương.
“Cô đi đi!”
“Đi rồi thì đừng hòng quay lại!”
Tôi không hề quay đầu. Bà nói đúng. Tôi sẽ không quay lại nữa.