Sổ Tiết Kiệm Ba Năm Và Cuộc Hôn Nhân Lừa Dối
4 phút đọc

Chương 14

Chương 14

Đúng lúc ấy. Hai đồng nghiệp đi ngang qua. Hiếu kỳ nhìn chúng tôi vài lần. Chu Thụy cũng nhận ra ánh mắt xung quanh. Sắc mặt anh ta thay đổi.
“Nơi này không tiện.”
“Đổi chỗ khác đi.”
“Tôi thấy rất tiện.”
“Anh muốn nói thì nói.”
“Nói xong tôi còn phải làm việc.”
Anh ta đứng yên tại chỗ. Yết hầu liên tục chuyển động.
“Suốt hai năm qua...”
“Anh thật lòng với em.”
Tôi bật cười.
“Thật lòng đến mức vừa yêu tôi vừa qua lại với Phương Viện?”
“Thật lòng đến mức trước ngày đăng ký kết hôn vẫn còn vay nợ?”
“Thật lòng đến mức dẫn mẹ mình tới ngân hàng lấy tiền hồi môn của tôi?”
Đại sảnh vốn không quá ồn ào. Tiếng vọng khiến từng câu từng chữ trở nên đặc biệt rõ ràng. Sắc mặt Chu Thụy lúc đỏ lúc trắng.
“Em có thể đừng nói những chuyện này ở đây được không?”
“Tự anh tìm đến công ty tôi.”
“Lúc đó sao anh không sợ người khác nhìn thấy?”
Anh ta lùi lại một bước. Rồi thêm một bước nữa.
“Em sẽ hối hận.”
“Tôi sẽ không.”
Chu Thụy xoay người bỏ đi. Vừa mở cửa bước ra ngoài đã va phải Lưu tỷ đang đi vào. Cốc cà phê trên tay chị ấy đổ mất một nửa.
“Người gì vậy trời!”
Rồi chị nhìn thấy tôi.
“Đó là chồng em à?”
“Không còn bao lâu nữa đâu.”
Lưu tỷ há miệng. Muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi quay về văn phòng. Mở máy tính. Tiếp tục hoàn thiện báo cáo phân tích thương vụ sáp nhập của Minh Viễn. Điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Tô Mạn.
“Phương Viện vừa gọi cho tớ.”
“Có chuyện gì?”
“Sau khi biết cô ấy đưa chứng cứ cho cậu, Chu Thụy đã mắng cô ấy giữa công ty.”
“Cô ấy vừa nộp đơn nghỉ việc.”
“Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”
“Ở chỗ tớ.”
“Chăm sóc cô ấy giúp tớ.”
“Tới ngày mở phiên tòa...”
“Tớ muốn hỏi một chuyện.”
“Cô ấy có đồng ý ra làm nhân chứng không?”
“Cô ấy nói cô ấy đồng ý.”
Tôi đặt điện thoại xuống. Phương Viện không phải người tốt. Nhưng cô ấy cũng không phải người xấu. Cô ấy chỉ là một người bình thường bị người khác lợi dụng. Giống như tôi. Đã từng suýt trở thành quân cờ trong tay bọn họ. Chỉ là tôi may mắn hơn cô ấy. Tôi có nhiều năng lực hơn. Cũng chuẩn bị kỹ hơn. Ngày mở phiên tòa được ấn định sau một tháng. Trong một tháng đó, có ba chuyện xảy ra. Chuyện thứ nhất. Công ty Thụy Hằng thua kiện. Khoản nợ 380.000 tệ mà nhà cung cấp yêu cầu đã được tòa án chấp nhận. Do Công ty Thụy Hằng không còn tài sản có thể thi hành án. Tòa bắt đầu truy cứu người bảo lãnh. Tài khoản ngân hàng của Chu Thụy bị phong tỏa. Chiếc xe Sagitar của anh ta bị niêm phong. Ngay cả tiền lương cũng chỉ được nhận 70%. Chuyện thứ hai. Phương Viện chính thức nghỉ việc. Rời khỏi công ty của Chu Thụy. Cô ấy giao toàn bộ tin nhắn, ảnh chụp màn hình và chỉ thị liên quan cho luật sư Trần Kiến Minh tiến hành công chứng. Những chứng cứ ấy chứng minh rất rõ một điều. Chu Thụy đã lên kế hoạch cho toàn bộ trò lừa này từ trước khi kết hôn. Bắt Phương Viện phối hợp diễn kịch. Để Triệu Phương ra mặt đòi tiền. Cố tình kéo dài thời gian ly hôn đến khi khoản tiền gửi kỳ hạn đáo hạn. Đều có dấu vết rõ ràng. Chuyện thứ ba. Thương vụ mua bán sáp nhập trị giá 200 triệu tệ của Tập đoàn Minh Viễn chính thức ký hợp đồng. Tôi đảm nhận vị trí cố vấn tài chính độc lập. Trong bữa tiệc ký kết. Giám đốc Lưu giới thiệu tôi với tất cả mọi người.
“Đây là cố vấn tài chính của chúng tôi, Lâm Tri Ý.”
“Một trong những CPA giỏi nhất thành phố.”
Hơn hai mươi lãnh đạo doanh nghiệp, luật sư và đại diện ngân hàng đồng loạt nhìn về phía tôi. Có người kinh ngạc hỏi:
“Cố vấn Lâm còn trẻ thế này sao?”
Giám đốc Lưu nâng ly.
“Tuổi trẻ tài cao.”
“Năm ngoái giúp chúng tôi tiết kiệm hơn 2 triệu tệ tiền thuế.”
“Năm nay lại làm cực kỳ xuất sắc phương án tái cấu trúc 80 triệu tệ.”
Tôi đứng dậy. Khẽ gật đầu.
“Cảm ơn giám đốc Lưu đã tin tưởng.”
Sau khi tiệc tan. Ông ấy giữ tôi lại.
“Vị trí cố vấn trưởng đó.”
“Cô suy nghĩ xong chưa?”
“Tôi suy nghĩ xong rồi.”
“Bao giờ có thể nhận việc?”
“Đợi tôi giải quyết xong một chuyện riêng.”
Ông ấy vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Chúng tôi chờ cô.”
Trên đường về nhà. Tôi lái xe ngang qua ngân hàng. Chính là ngân hàng nơi Chu Thụy từng dẫn Triệu Phương tới định lấy tiền của tôi. Tôi dừng xe một lúc. Nhìn qua lớp kính. Một tháng trước. Tôi đứng trong đại sảnh đó. Nhìn bọn họ thất bại trước quầy giao dịch. Khi ấy tôi từng nghĩ. Đó đã là khoảnh khắc mất mặt nhất của họ. Bây giờ mới biết. Đó chỉ là sự khởi đầu. Kết cục thực sự. Vẫn còn ở phía sau.