Chương 7
Chương 7
Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Là cả người anh ta cứng đờ. Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Cô ấy chỉ là đồng nghiệp của anh thôi.”
“Có nghĩa là cô ta và Chu Thụy quen nhau ít nhất một năm rồi.”
“Ít nhất là vậy.”
Tôi tựa người vào ghế xe, khẽ nhắm mắt. Tôi và Chu Thụy yêu nhau được hai năm. Nói cách khác, Phương Viện đã xuất hiện ngay từ năm đầu tiên chúng tôi yêu nhau.
“Còn một chuyện nữa.”
Tô Mạn gửi thêm một tin nhắn.
“Sau khi rời công ty cho vay đó, Phương Viện được tuyển vào công ty của Chu Thụy thông qua hình thức giới thiệu nội bộ.”
“Người giới thiệu là Chu Thụy.”
Chính tay anh ta đưa cô ta vào công ty của mình. Nhìn dòng tin nhắn ấy, tôi bỗng thấy thật châm biếm. Suốt hai năm yêu nhau. Trong lòng anh ta luôn có một người phụ nữ khác. Còn tôi thì ngốc nghếch chọn quà sinh nhật cho anh ta. Giúp anh ta là áo sơ mi. Cùng anh ta về ra mắt bố mẹ.
“Tri Ý? Cậu còn đó không?”
“Cậu định làm gì tiếp theo?”
“Giúp tớ lưu lại toàn bộ hồ sơ làm việc của Phương Viện ở công ty cho vay.”
“Cả những dấu vết liên hệ giữa cô ta và Chu Thụy nữa.”
“Tìm được bao nhiêu thì tìm.”
Về đến nhà. Tôi mở cửa bước vào. Trong nhà tối om. Chu Thụy chưa về. Đúng như tôi dự đoán. Tôi bật đèn, ngồi xuống ghế sofa. Rồi xâu chuỗi lại toàn bộ thông tin đã thu thập được trong mấy ngày qua. Công ty của Triệu Phương đang ngập trong nợ nần, cần gấp một khoản tiền lớn để lấp lỗ hổng tài chính. Chu Thụy đang gánh khoản nợ cá nhân 230.000 tệ, đồng thời đứng ra bảo lãnh cho công ty của mẹ mình với số tiền 1.200.000 tệ. Mối quan hệ giữa Chu Thụy và Phương Viện đã kéo dài ít nhất một năm. Mà công việc trước đây của Phương Viện lại chính là công ty cho vay nơi anh ta vay tiền. Ngay trước ngày đăng ký kết hôn một hôm, Chu Thụy vẫn còn tiếp tục vay tiền. Tất cả những manh mối ấy ghép lại với nhau. Chỉ dẫn đến một kết luận duy nhất. Cuộc hôn nhân này... Từ đầu đến cuối là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng nhằm moi tiền từ tôi. Họ cần 1.500.000 tệ của tôi để vá lỗ hổng cho công ty của Triệu Phương. Còn Phương Viện... Rốt cuộc đóng vai trò gì trong chuyện này? Một người quen cũ giúp Chu Thụy vay tiền? Một người tình? Hay là một kẻ đồng mưu? Điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Chu Thụy.
“Tối nay anh không về. Anh ở nhà chị họ.”
Tôi trả lời đúng một chữ. Đặt điện thoại xuống, tôi mở máy tính. Bắt đầu chuẩn bị cho dự án 80 triệu tệ sẽ báo cáo vào thứ Tư tuần tới. Chuyện hôn nhân là chuyện hôn nhân. Công việc là công việc. Tôi sẽ không vì Chu Thụy mà phá hỏng nhịp sống của mình. Nhưng đến lúc phải thu lưới... Tôi cũng sẽ không nương tay. Rạng sáng một giờ. Điện thoại lại rung lên. Không phải Chu Thụy. Mà là luật sư Trần Kiến Minh.
“Tri Ý, có tin khẩn.”
“Công ty Thụy Hằng đã bị nhà cung cấp khởi kiện. Mã vụ án vừa được cấp.”
“Giá trị tranh chấp là 380.000 tệ.”
“Nếu thua kiện, chỉ còn cách ngân hàng truy cứu trách nhiệm người bảo lãnh đúng một bước nữa thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Các ngón tay từ từ siết chặt. Mọi thứ đến còn nhanh hơn tôi dự đoán. Cơn bão không phải sắp tới. Mà đã ập đến rồi. Sáng thứ Hai, tôi nhận được một lá thư từ tòa án. Không phải gửi cho tôi. Mà là gửi cho Chu Thụy. Chỉ là thư được chuyển tới địa chỉ căn hộ tân hôn của chúng tôi. Tôi không mở ra. Chỉ chụp ảnh phong bì rồi gửi cho luật sư Trần Kiến Minh.
“Hiểu rồi.”
Ông ấy nhanh chóng trả lời.
“Khả năng cao là thông báo liên quan đến nghĩa vụ bảo lãnh.”
“Tới nhanh vậy sao?”
“Nhà cung cấp đã đi theo thủ tục khẩn cấp.”
“Hiện tại Công ty Thụy Hằng gần như không còn tài sản có thể thi hành án.”
“Vì vậy họ chuyển sang truy cứu trực tiếp người bảo lãnh.”
Tôi đặt lá thư lên tủ giày rồi đi làm. Chu Thụy gọi điện tới.
“Tri Ý, tối nay anh về ăn cơm.”
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
Giọng anh ta thấp hơn bình thường vài phần. Bảy giờ tối. Chu Thụy về nhà. Sắc mặt rất khó coi.
“Là thế này...”
Anh ta ngồi xuống sofa, hai tay đan vào nhau chống dưới cằm.
“Công ty của mẹ anh gặp chút vấn đề.”
“Tôi biết.”
“Thư của anh đang để ở tủ giày.”
Chu Thụy lập tức quay phắt đầu lại. Anh ta bước nhanh tới tủ giày, xé phong bì. Bàn tay bắt đầu run lên.
“Đây... đây là thông báo của tòa án...”
“Thông báo truy cứu nghĩa vụ bảo lãnh.”
Tôi ngồi đối diện, giọng điệu bình thản.
“Nhà cung cấp kiện Công ty Thụy Hằng nợ 380.000 tệ.”
“Công ty không còn tài sản để thi hành án.”
“Vì vậy trách nhiệm chuyển sang người bảo lãnh.”
“Chính là anh.”
Yết hầu Chu Thụy khẽ chuyển động.
“Tri Ý... giúp anh với.”
Anh ta bước tới, ngồi xổm trước mặt tôi.
“Anh thật sự hết cách rồi.”
“Nếu bị cưỡng chế thi hành án, lương của anh sẽ bị phong tỏa.”
“Xe cũng sẽ bị niêm phong.”
“Tôi phải giúp anh thế nào?”
“Cho anh mượn trước 400.000 tệ.”
“Anh xử lý khoản nợ này trước đã.”
“Những chuyện sau đó anh sẽ nghĩ cách.”
“400.000 tệ có thể lấp được khoản nợ 380.000 tệ.”
“Nhưng tổng nợ của Thụy Hằng đâu chỉ có vậy.”
“Khoản quá hạn tiếp theo thì sao?”
“Khoản sau nữa thì sao?”
Sắc mặt anh ta càng trắng bệch.
“Em... em đã biết từ trước rồi phải không?”
“Tôi đã nói rồi.”
“Tôi làm tài chính.”
“Vậy tại sao em không nói cho anh sớm hơn?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh muốn nghe sự thật?”