Chương 9
Chương 9
Ba giờ chiều hôm sau. Địa điểm hẹn là một trà quán ở tầng hai. Phòng riêng. Phương Viện gầy hơn trong ảnh. Cô ta mặc áo len cổ lọ màu đen. Trang điểm rất nhạt. Quầng thâm dưới mắt lại đặc biệt rõ.
“Chị tới rồi.”
Cô ta đứng dậy. Không đưa tay ra. Tôi cũng không có ý định bắt tay. Ngồi xuống.
“Tôi đang nghe đây.”
Phương Viện rót một tách trà rồi đẩy về phía tôi.
“Chị Tri Ý.”
“Trước tiên tôi muốn nói rõ một chuyện.”
“Giữa tôi và Chu Thụy chưa từng xảy ra quan hệ nam nữ.”
“Vậy còn những bài đăng trên vòng bạn bè của cô?”
“Là anh ta bảo tôi đăng.”
Ngón tay tôi khựng lại.
“Ý cô là sao?”
Phương Viện cúi đầu. Hai tay siết chặt tách trà.
“Trước đây tôi làm nhân viên tín dụng ở công ty cho vay đó.”
“Lúc Chu Thụy tới vay tiền, người tiếp anh ta chính là tôi.”
“Sau đó anh ta nói sẽ giới thiệu cho tôi một công việc tốt hơn.”
“Rồi đưa tôi vào công ty của anh ta.”
“Vậy là cô nợ anh ta một ân tình?”
“Không chỉ là ân tình.”
Phương Viện ngẩng đầu nhìn tôi.
“Chị Tri Ý.”
“Công ty cho vay đó không hề sạch sẽ.”
“Lãi suất thực tế cao gấp ba lần những gì ghi trong hợp đồng.”
“Chu Thụy biết rất rõ chuyện này.”
“Anh ta dùng chuyện đó để uy hiếp cô?”
“Nếu tôi không phối hợp với anh ta.”
“Anh ta sẽ tố cáo toàn bộ chuyện đó.”
“Và kéo cả tôi xuống nước.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Anh ta bắt cô phối hợp chuyện gì?”
Những ngón tay của Phương Viện siết chặt lấy tách trà.
“Anh ta bảo tôi đăng bài lên vòng bạn bè, bảo tôi đi ăn cùng anh ta rồi chụp ảnh, bảo tôi trước mặt đồng nghiệp phải tỏ ra rất thân thiết với anh ta.”
“Nhưng anh ta chưa từng để tôi tiếp xúc riêng với chị.”
“Anh ta nói làm vậy là để sau này, lỡ như chị chủ động đòi ly hôn, anh ta có thể quay ngược lại nói chị ‘nghe gió đoán mưa’, ‘bịa đặt chứng cứ’.”
“Bởi vì những bài đăng đó vốn không có thứ gì thực chất cả.”
“Không nắm tay, không hôn, không có ghi chép thuê phòng.”
“Đúng vậy.”
Tôi tựa lưng vào ghế. Không phải ngoại tình. Mà là một màn giả ngoại tình được sắp đặt tỉ mỉ. Mục đích không phải để vui đùa. Mà là để khống chế quyền chủ động trong chuyện ly hôn. Nếu tôi mang những thứ gọi là “bằng chứng ngoại tình” đó ra tòa, Chu Thụy hoàn toàn có thể phủ nhận. Không có bằng chứng cứng. Một khi tòa cho rằng chứng cứ của tôi không đủ, ngược lại tôi còn có thể rơi vào thế bị động khi phân chia tài sản ly hôn.
“Tại sao anh ta phải làm vậy?”
Phương Viện cười khổ.
“Bởi vì Triệu Phương nói với anh ta, nếu chị đòi ly hôn thì phải tìm cách kéo chân chị lại.”
“Kéo đến khi khoản 1.500.000 tệ gửi kỳ hạn kia đáo hạn.”
Móng tay tôi ghim sâu vào lòng bàn tay.
“Sau khi đáo hạn thì sao?”
“Triệu Phương đã nói một câu, nguyên văn là: ‘Đến lúc tiền đáo hạn, số tiền đó sẽ thành tiền gửi chung của vợ chồng. Dù ly hôn cũng phải chia một nửa.’”
Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả sợi dây trong đầu tôi đồng loạt siết chặt. Cuối cùng tôi cũng hiểu. Ngay từ đầu, họ đã chuẩn bị hai phương án. Phương án thứ nhất: sau khi đăng ký kết hôn thì trực tiếp rút tiền. Phương án thứ hai: kéo tôi không ly hôn suốt ba năm, đợi tiền gửi kỳ hạn đáo hạn rồi dùng danh nghĩa “tài sản chung vợ chồng” để chia mất một nửa. Đó chính là lý do Chu Thụy nói anh ta không đồng ý ly hôn. Không phải vì không nỡ rời xa tôi. Mà là vì 750.000 tệ. Phương Viện nhìn tôi.
“Chị Lâm, tôi đã nói hết những gì nên nói rồi.”
“Tôi biết tôi không phải người tốt đẹp gì.”
“Nhưng tôi không muốn tiếp tục làm công cụ của anh ta nữa.”
“Hôm nay cô tới gặp tôi, anh ta có biết không?”
“Không biết.”
“Nếu anh ta biết thì sẽ đối phó với cô thế nào?”
“Đó là chuyện của tôi.”
Tôi đứng dậy, nhìn cô ta.
“Cảm ơn cô.”
Cô ta lắc đầu.
“Không cần cảm ơn tôi.”
“Tôi chỉ là... không muốn nợ bất kỳ ai nữa.”
Tôi rời khỏi trà quán, đứng bên vệ đường. Ánh nắng rọi lên mặt, hơi chói mắt. Bọn họ tính toán rất kỹ. Triệu Phương tính. Chu Thụy tính. Ngay cả Phương Viện cũng bị bọn họ tính vào trong ván cờ. Nhưng bọn họ lại quên tính một chuyện. Tôi không phải một kế toán bình thường lương tháng tám nghìn tệ. Tôi là người có thể đọc hiểu phương án tái cấu trúc tài sản trị giá 80 triệu tệ. Bàn cờ của các người quá nhỏ rồi. Rời khỏi trà quán, tôi gọi điện cho Trần Kiến Minh.
“Sửa lại thỏa thuận ly hôn.”
“Sửa thế nào?”
“Phía Triệu Phương đang nhắm tới chuyện sau khi khoản tiền gửi kỳ hạn 1.500.000 tệ đáo hạn, sẽ lấy danh nghĩa tài sản chung vợ chồng để chia.”
“Anh giúp tôi xác nhận một chuyện.”
“Tài sản cá nhân trước hôn nhân sau khi kết hôn phát sinh lãi suất, tính là tài sản cá nhân hay tài sản chung?”
Trần Kiến Minh bật cười.
“Tri Ý, cô xuất thân ngành tài chính, chuyện này cô còn rõ hơn tôi.”
“Phần tăng giá trị tự nhiên của tài sản cá nhân trước hôn nhân không thuộc tài sản chung.”
“Lãi tiền gửi ngân hàng thuộc phần tăng giá trị tự nhiên.”
“Tôi biết.”
“Nhưng tôi cần một bản ý kiến pháp lý chính thức, giấy trắng mực đen.”
“Khi nào cần?”
“Trước thứ Tư.”