Chương 20
Chương 20
Mùa xuân năm sau. Tôi nhận được một lá thư. Người gửi là Chu Thụy. Địa chỉ gửi từ một thành phố khác. Tôi vốn định vứt đi. Nhưng cuối cùng vẫn mở ra xem. Bên trong chỉ có một tờ giấy. Nét chữ quen thuộc. Khi em đọc được lá thư này, có lẽ anh đã rời khỏi thành phố rồi. Mẹ anh mất rồi. Không phải vì bệnh. Mà vì những năm tháng bà ấy tự hủy hoại chính mình. Sau khi ra khỏi trại giam, bà sống rất cô độc. Không còn công ty. Không còn tiền. Không còn ai muốn nghe bà nói chuyện. Có lẽ đây là quả báo. Anh đã nghĩ rất lâu. Mới hiểu rằng điều anh mất đi chưa bao giờ là một triệu năm trăm nghìn tệ. Là người duy nhất từng thật lòng với anh. Nhưng khi hiểu ra thì đã quá muộn. Anh không mong em tha thứ. Chỉ muốn nói một câu. Tôi đọc xong. Gấp lá thư lại. Rồi bỏ vào máy hủy tài liệu. Tiếng giấy bị nghiền nát vang lên rất nhỏ. Giống như một đoạn quá khứ cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Tôi không hận anh ta. Cũng không còn bất kỳ cảm xúc nào. Có những người. Chỉ thích hợp xuất hiện trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời. Khi đoạn đường ấy kết thúc. Họ cũng nên rời đi. Buổi chiều. Tôi tham dự lễ khai trương công ty mới. Tấm biển trước cửa ghi rõ: Công ty Tư vấn Tài chính Tri Ý. Tôi đứng trước cửa kính. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Ba mươi tuổi. Sự nghiệp ổn định. Tài sản vượt quá mười triệu tệ. Cha mẹ khỏe mạnh. Bạn bè bên cạnh. Không còn phải dựa vào bất kỳ ai. Cũng không cần chứng minh điều gì với bất kỳ ai. Người dẫn chương trình đưa micro tới.
“Lâm tổng.”
“Có thể chia sẻ một câu với những phụ nữ trẻ đang theo dõi hành trình của chị không?”
Tôi nhận lấy micro. Suy nghĩ vài giây. Rồi mỉm cười.
“Đừng đặt tương lai của mình vào tay người khác.”
“Tiền bạc cũng vậy.”
“Tình yêu cũng vậy.”
“Bởi vì thứ đáng tin nhất trên đời này...”
“Là năng lực khiến bạn có thể đứng dậy bất cứ lúc nào.”
Tiếng vỗ tay vang lên. Tôi siết nhẹ tay ông.
“Bởi vì tôi hiểu giá trị của từng đồng tiền.”
Tô Mạn hẹn tôi đi ăn. Cô ấy mang theo một chai rượu.
“Nghe nói rồi.”
“CEO cơ đấy?”
“Tin tức của cậu nhanh thật.”
“Quan hệ rộng mà.”
“Nào, cạn ly.”
Chúng tôi cụng ly.
“Bây giờ coi như cậu hoàn toàn lật ngược thế cờ rồi.”
“Ba năm trước, lúc đứng trong ngân hàng nhìn sắc mặt Chu Thụy xanh mét, cậu có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Chưa từng.”
“Vậy lúc đó cậu nghĩ gì?”
“Tớ nghĩ đến câu mẹ tớ từng nói.”
“Tiền này con tự giữ lấy.”
“Đừng đưa cho bất kỳ ai.”
Tô Mạn nâng ly lên.
“Kính mẹ cậu.”
“Kính mẹ tớ.”
Hai năm nữa trôi qua. Tôi ba mươi tuổi. Công ty tư vấn tài chính thuộc Minh Viễn đạt doanh thu hơn 80.000.000 tệ mỗi năm. Còn giá trị tài sản cá nhân của tôi... Không cần nói con số cụ thể nữa. Dù sao ở thành phố này. Cũng được xem là rất đáng nể. Về tin tức của Chu Thụy. Hai năm qua tôi chỉ nghe loáng thoáng vài lần. Cuối cùng căn nhà của anh ta cũng bị ngân hàng thu hồi. Anh ta phải dọn về sống trong căn nhà cũ của Chu Kiến Quốc ở khu phố cũ. Khoản nợ bảo lãnh đã trả hơn ba năm. Nhưng vẫn còn hơn 600.000 tệ chưa thanh toán. Mức lương 18.000 tệ mỗi tháng. Bị khấu trừ 30%. Cộng thêm các khoản nợ cá nhân. Cuộc sống khá chật vật. Sau khi hết thời gian án treo. Triệu Phương không còn kinh doanh nữa. Nghe nói tinh thần không được ổn định. Suốt ngày đa nghi và lo sợ. Tôi tình cờ gặp Chu Kiến Quốc ngoài đường. Ông đang đi một chiếc xe điện cũ. Dừng trước đèn đỏ. Nhìn thấy tôi lái chiếc Volvo mới chạy ngang qua. Ánh mắt ông đuổi theo chiếc xe rất lâu. Nhưng không lên tiếng chào. Tôi cũng không dừng lại. Có những người. Một khi đã trở thành quá khứ. Thì mãi mãi là quá khứ. Ngày sinh nhật ba mươi tuổi của tôi. Cả công ty tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Trên bánh kem chỉ viết bốn chữ:
“Chúc mừng sinh nhật.”
Giám đốc Lưu tới. Trần Kiến Minh tới. Tô Mạn cũng tới. Ngoài ra còn có Phương Viện. Cô ấy đã trở về từ phương Nam. Hiện làm quản lý khách hàng tại một công ty tài chính chính quy. Vừa nhìn thấy tôi. Cô ấy đưa tới một hộp quà.
“Chị Tri Ý.”
“Chúc mừng sinh nhật.”
Bên trong là một chiếc vòng tay. Không đắt tiền. Nhưng rất đẹp.
“Cảm ơn em.”
Cô ấy mỉm cười.
“Cảm ơn chị năm đó đã không truy cứu em.”
“Em đã lựa chọn đúng.”
Phương Viện khẽ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc. Tôi đứng một mình trước cửa kính sát đất của công ty. Ba mươi tuổi. Có công ty của riêng mình. Có những người bạn đáng tin cậy. Có cha mẹ luôn yêu thương mình. Có một cuộc đời hoàn toàn thuộc về chính mình. Điện thoại rung lên. Một số điện thoại lạ. Tôi không bắt máy. Một lát sau. Có tin nhắn gửi tới.
“Chào cô Tri Ý.”
“Tôi là Cố Ngôn, người được giám đốc Lưu giới thiệu.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Tôi muốn mời cô một ly cà phê, không biết có tiện không?”
Tôi nhìn tin nhắn. Suy nghĩ vài giây. Rồi trả lời:
“Chiều thứ bảy tuần này.”
“Quán cà phê ở Khu Một, phía Nam thành phố.”
Đặt điện thoại xuống. Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa đẹp. Tôi bước tới bàn làm việc. Mở phương án của dự án tiếp theo. Trang đầu tiên có một dòng chữ.
“Mọi lựa chọn cuối cùng đều sẽ dẫn bạn đến con đường thật sự thuộc về mình.”
Câu đó do chính tôi viết. Không phải danh ngôn. Cũng không phải lời của người nổi tiếng. Chỉ là điều tôi đã ngộ ra sau những năm tháng ấy. Có những người xuất hiện để dạy ta cách yêu. Có những người xuất hiện để dạy ta cách tỉnh táo. Còn có những biến cố tưởng như vực sâu. Lại là bậc thang đưa ta đến một cuộc đời tốt đẹp hơn. Tôi khép tập tài liệu lại. Ngoài cửa kính. Thành phố vẫn rực sáng. Và cuộc đời phía trước. HẾT TRUYỆN.