Chương 10
Chương 10
Đợi biểu ca đăng cơ. Đợi Diệp Thanh Thanh rời kinh. Đợi hai người bọn họ xác định tâm ý với nhau. Ta sẽ nhận được thư hòa ly mà mình mong đợi suốt hai năm nay. Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui vẻ. Thậm chí tối hôm đó ta còn ăn thêm một bát cơm. Ngủ cũng ngon hơn bình thường rất nhiều. Bởi vì ta biết. Ngày tháng tốt đẹp thật sự của mình. Sắp bắt đầu rồi. Ta mất trọn hai ngày mới chấp nhận được một sự thật. Biểu ca thật sự đã sắc phong ta làm Hoàng hậu. Không phải nhầm. Không phải đọc sai thánh chỉ. Cũng không phải thái giám truyền nhầm người. Thậm chí ngay cả kim ấn Hoàng hậu cũng đã được đưa tới Phượng Nghi cung. Quý phi nương nương, à không, bây giờ phải gọi là Hoàng thái hậu, còn đích thân tới một chuyến. Bà vui mừng tới mức đôi mắt đỏ hoe. Nắm tay ta căn dặn đủ thứ. Từ chuyện quản lý hậu cung cho tới chuyện sinh đích trưởng tử. Nghe tới cuối cùng, đầu ta bắt đầu đau. Đợi Hoàng thái hậu rời đi. Ta lập tức nằm vật xuống trường kỷ. Đông Tuyết bưng trà tới, cẩn thận hỏi:
"Tiểu thư, người thật sự định làm Hoàng hậu sao?"
Ta bật dậy.
"Làm cái gì mà làm?"
Đông Tuyết giật mình.
"Nhưng thánh chỉ đã ban rồi mà."
Ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc.
"Chắc chắn là hắn quên."
Đông Tuyết ngây người. Ta gật đầu chắc nịch.
"Hắn bận đăng cơ như vậy, mỗi ngày phải xem hàng đống tấu chương."
"Nhất định là quên chuyện hòa ly."
Nói tới đây. Ta càng cảm thấy suy đoán của mình rất hợp lý. Dù sao hai năm nay hắn bận tới mức ngay cả ngủ cũng không đủ. Lỡ quên thật cũng không có gì lạ. Đông Tuyết há miệng định nói gì đó. Nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của ta. Cuối cùng lại nuốt xuống. Ngày hôm sau. Ta thay y phục rồi đi thẳng tới Ngự thư phòng. Thái giám ngoài cửa vừa nhìn thấy ta đã lập tức cúi đầu.
"Nô tài tham kiến Hoàng hậu nương nương."
Nghe hai chữ Hoàng hậu. Khóe miệng ta giật giật. Cảm giác vẫn vô cùng kỳ quái. Ta phất tay.
"Bệ hạ đâu?"
"Đang nghị sự bên trong."
"Ta vào được không?"
"Đương nhiên được."
Hắn tự mình đẩy cửa cho ta. Ta bước vào. Bên trong đang có vài vị đại thần. Còn có mấy thị vệ đứng canh. Biểu ca ngồi sau long án. Nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu. Nhìn thấy ta. Ánh mắt hắn hơi dịu lại.
"Đến đây làm gì?"
Ta chẳng khách khí. Kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Ta có chuyện muốn nói."
Mấy vị đại thần lập tức cúi đầu. Bày ra dáng vẻ không nghe không thấy. Biểu ca nhìn ta một lúc. Cuối cùng đành nói:
"Các khanh lui xuống trước đi."
Đám đại thần như được đại xá. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Chẳng mấy chốc. Trong phòng chỉ còn lại ta, hắn và vài thị vệ tâm phúc. Biểu ca đặt bút xuống. Ta hắng giọng. Hắn nhướng mày. Không biết vì sao. Ta luôn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ta gần đây rất kỳ lạ. Giống như đang nhìn một đứa trẻ ngốc. Tiếp tục nói:
"Thần thiếp nghĩ rồi."
Hắn gật đầu.
"Chuyện hòa ly..."
Chữ cuối cùng vừa thốt ra. Sắc mặt hắn lập tức tối đi. Ta coi như không nhìn thấy.
"Dù sao thánh chỉ đã ban rồi."
"Muốn sửa lại cũng phiền phức."
"Cho nên thần thiếp không so đo nữa."
Sắc mặt hắn hơi dịu lại. Ta lập tức nói tiếp:
"Nhưng người phải bồi thường cho ta."
Bàn tay đang cầm bút của hắn khựng lại. Cuối cùng cũng nói tới chuyện chính. Cả căn phòng đột nhiên yên lặng. Yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Ta cảm thấy hơi kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn quanh. Mấy thị vệ đứng hai bên đều cứng đờ. Một người còn suýt làm rơi kiếm. Ngay cả thái giám tổng quản cũng cúi thấp đầu hơn. Giống như muốn đào hố chui xuống. Ta khó hiểu. Chỉ xin một thị vệ thôi mà. Đáng sợ vậy sao? Đúng lúc ấy. Một bóng người từ bên ngoài đi vào. Chính là Kim Đao. Hiển nhiên hắn vừa được gọi tới. Vẫn là bộ hắc y quen thuộc. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy. Ta lập tức cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Kim Đao quỳ xuống hành lễ.
"Thuộc hạ tham kiến bệ hạ."
Biểu ca không nói gì. Chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Kim Đao dần dần cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn lại nhìn thấy ta đang ngồi bên cạnh. Khóe mắt lập tức giật mạnh. Không hiểu sao. Ta cảm giác trán hắn vừa xuất hiện một lớp mồ hôi. Một lúc lâu sau. Biểu ca mới lên tiếng. Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.
"Hoàng hậu muốn ngươi."
Kim Đao suýt nữa quỳ không vững. Ta vội giải thích:
"Ta chỉ muốn hắn theo ta thôi."
Không giải thích còn đỡ. Vừa giải thích xong. Sắc mặt biểu ca càng khó coi hơn. Kim Đao thì gần như muốn ngất. Biểu ca nhìn thẳng vào ta.
"Thôi Vân Khê."
"Muội thích hắn?"
Ta chớp mắt. Câu hỏi này chẳng phải quá rõ ràng sao?