Chương 8
Chương 8
Ta vốn định mắng thêm vài câu nữa. Nhưng nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn, không hiểu sao lời đến bên môi lại nuốt trở vào. Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh. Bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách. Ta bị hắn ôm cứng trong lòng, muốn giãy cũng không giãy nổi. Cuối cùng không biết từ lúc nào mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi mở mắt, bên cạnh đã trống không. Ta ngồi bật dậy. Tay chân vẫn còn bị dây lưng trói lỏng lẻo. Hiển nhiên là hắn cố ý. Tên khốn này! Ta tức đến mức đập mạnh xuống giường.
“Đông Tuyết!”
Đông Tuyết lập tức đẩy cửa chạy vào.
“Tiểu thư!”
Nhìn thấy dáng vẻ của ta, nàng trợn tròn mắt.
“Nô tỳ sẽ cởi dây ngay!”
Ta nghiến răng ken két.
“Người đâu?”
“Bệ... à không, Vương gia vào cung từ sáng sớm rồi.”
Ta tức đến phát run. Trói ta cả đêm rồi phủi mông bỏ đi? Đúng là phát bệnh! Ta vừa được thả ra liền sai người chuẩn bị xe ngựa. Đông Tuyết giật mình.
“Tiểu thư định đi đâu?”
“Vào cung!”
“Nô tỳ thấy hôm nay tâm trạng Vương gia không tốt...”
“Ta còn thấy tâm trạng mình không tốt đây!”
Đông Tuyết lập tức im bặt. Nửa canh giờ sau. Xe ngựa dừng trước cung điện. Ta hùng hổ xông vào. Kết quả vừa bước đến cửa Ngự thư phòng liền bị thị vệ ngăn lại.
“Vương phi nương nương, bệ hạ đang nghị sự.”
Ta hừ lạnh.
“Bảo hắn ra đây.”
Thị vệ cứng đờ. Đúng lúc ấy. Cửa điện mở ra. Mấy vị đại thần nối đuôi nhau bước ra. Ai nấy đều cúi đầu thật thấp khi nhìn thấy ta. Không khí kỳ lạ đến mức khiến ta cảm thấy có gì đó không đúng. Ngay sau đó. Giọng nói quen thuộc vang lên.
“Để nàng vào.”
Ta lập tức bước qua ngưỡng cửa. Ngự thư phòng rộng lớn. Trên án thư chất đầy tấu chương. Tần Vương... không, hiện giờ đã nên gọi là Thái tử điện hạ. Hắn ngồi phía sau bàn. Ánh mắt hơi mệt mỏi. Ta vừa nhìn thấy hắn liền nổi giận.
“Ngươi có ý gì?”
Hắn nhướng mày.
“Còn ngủ trên giường của ta!”
Ta càng nói càng tức.
“Không phải lúc này ngươi nên đi tìm Diệp Thanh Thanh sao?”
Không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu. Lần đầu tiên kể từ khi ta quen hắn. Ta nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác xuất hiện trên mặt hắn. Ta cười lạnh.
“Đừng giả vờ.”
“Diệp Thanh Thanh chuẩn bị rời kinh.”
“Không phải ngươi nên đuổi theo nàng ta sao?”
“Trong lòng ngươi rõ ràng chỉ có nàng ta.”
“Bây giờ chạy tới làm phiền ta làm gì?”
Ta còn hừ lạnh một tiếng. Nhưng lần này. Hắn không nổi giận. Cũng không phản bác. Chỉ nhìn ta thật lâu. Lâu đến mức khiến ta bắt đầu thấy khó chịu. Hắn đột nhiên bật cười. Ta sửng sốt.
“Ngươi cười cái gì?”
Hắn cúi đầu. Một tay chống trán. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Nhưng không hề vui vẻ. Ngược lại còn giống như bị chọc tức đến cực điểm. Ta chưa từng thấy hắn như vậy. Một lúc lâu sau. Hắn mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt phức tạp đến mức ta không hiểu nổi.
“Thôi Vân Khê.”
“Suốt hai năm qua.”
“Muội thật sự nghĩ như vậy?”
Ta cau mày.
“Chẳng lẽ không đúng sao?”
Hắn im lặng. Rồi đột nhiên đứng dậy. Đi tới giá sách phía sau. Một lát sau. Hắn mang tới một chồng hồ sơ thật dày. Ta nhìn đống giấy tờ trước mặt.
“Đây là gì?”
“Tấu chương.”
Ta ngây người.
“Cho ta xem những thứ này làm gì?”
Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện. Giọng nói lạnh nhạt.
“Muội không phải luôn cho rằng ta và Diệp Thanh Thanh có tư tình sao?”
“Vậy xem kỹ đi.”
Ta bán tín bán nghi mở ra. Trang đầu tiên. Là tấu chương về nạn đói ở Giang Nam. Trong đó ghi chép chi tiết việc khoai lang được phổ biến thế nào. Trang thứ hai. Là báo cáo quân nhu. Bên trong có ghi rõ thuốc nổ và hỏa pháo được đưa vào quân đội ra sao. Trang thứ ba. Là mật báo. Nói về việc các hoàng tử khác từng âm thầm tiếp xúc với Diệp Thanh Thanh. Còn có người muốn bắt cóc nàng. Ta xem càng nhiều càng thấy kỳ quái. Bởi từ đầu đến cuối. Những thứ này đều liên quan đến triều chính. Liên quan đến dân sinh. Liên quan đến quân sự. Hoàn toàn không có nửa chữ nào nói về tình yêu nam nữ. Ta chậm rãi ngẩng đầu. Hắn đang nhìn ta. Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
“Xem xong chưa?”
Ta không biết phải nói gì. Hắn cười nhạt.
“Nàng ấy phát hiện khoai lang.”
“Giúp hàng triệu người không chết đói.”
“Chế tạo thuốc nổ.”
“Giúp biên cương thắng trận.”
“Cải tiến quân lương.”
“Giúp quân đội tiết kiệm vô số bạc.”
“Mỗi một việc đều liên quan đến quốc gia xã tắc.”
“Ta giữ nàng ấy bên cạnh.”
“Là vì Đại Tần.”
“Không phải vì tình yêu.”
Ta mím môi. Trong lòng bỗng có chút hỗn loạn. Nhưng vẫn cố mạnh miệng.
“Vậy... vậy ngươi đối xử với nàng ta tốt như thế làm gì?”
“Ngày nào cũng ở bên nàng ta.”
“Ngày nào cũng bảo vệ nàng ta.”
“Còn vì nàng ta mà cãi nhau với ta.”
Hắn đột nhiên bật cười. Lần này là cười lạnh.
“Thôi Vân Khê.”
“Muội có biết hai năm nay ta đã thay nàng ấy đỡ bao nhiêu vụ ám sát không?”
“Muội có biết có bao nhiêu người muốn cướp những thứ nàng ấy biết không?”
“Muội có biết nếu ta không giữ nàng ấy bên cạnh thì hậu quả là gì không?”
Ta nghẹn họng. Không nói được lời nào. Hắn tiếp tục nhìn ta. Ánh mắt dần trở nên sắc bén.
“Nếu trẫm thật sự yêu nàng ấy.”
“Vì sao hai năm qua chưa từng nạp nàng ấy?”