Chương 16
Chương 16
Ta hài lòng nằm xuống. Quả nhiên, làm Hoàng hậu rất tốt. Mang thai lại càng tốt. Ít nhất lần này, người thắng vẫn là ta. (NGOẠI TRUYỆN 2_KIM ĐAO) Ta luôn cảm thấy biểu ca có một tật xấu. Tật xấu ấy chính là quá nhỏ nhen. Lúc chưa thành thân thì ghen với Diệp Thanh Thanh. Theo lời hắn thì không phải ghen. Là ta tự tưởng tượng. Sau khi thành thân, hắn lại ghen với Kim Đao. Chuyện này thì không thể chối được. Bởi vì toàn bộ hoàng cung đều biết. Năm ấy, sau khi ta đòi hắn ban Kim Đao cho mình, Kim Đao đã bị ném thẳng tới Tây Bắc ăn cát suốt hơn hai năm. Mãi tới khi biên cương hoàn toàn ổn định, hắn mới được điều trở về kinh. Ngày Kim Đao hồi kinh, cả triều đều mở tiệc ăn mừng. Dù sao hắn cũng lập được không ít chiến công. Nghe nói còn cứu mạng nhị ca của ta một lần. Ta lúc ấy đã mang thai được hơn sáu tháng. Biểu ca ngày nào cũng sợ ta ngã. Đi đâu cũng phải có người đỡ. Ngay cả xuống bậc thềm cũng bị hắn nhìn chằm chằm. Ta cảm thấy mình không phải đang mang thai. Mà giống như đang bị giam lỏng hơn. Buổi sáng hôm ấy. Ta đang ngồi trong đình ăn trái cây. Đông Tuyết từ bên ngoài chạy vào.
"Nương nương!"
"Nương nương!"
Ta bị nàng làm giật mình.
"Chuyện gì mà hấp tấp thế?"
Đông Tuyết vui vẻ tới mức hai mắt sáng lên.
"Kim Đao tướng quân trở về rồi!"
Ta lập tức ngồi thẳng người.
"Thật sao?"
Đông Tuyết gật đầu liên tục.
"Nghe nói vừa vào thành."
"Rất nhiều dân chúng đang ra xem."
Ta bỗng thấy hứng thú. Dù sao Kim Đao cũng là người quen cũ. Lại là người từng bị ta liên lụy tới tận Tây Bắc. Nói thế nào cũng nên gặp mặt một lần. Ta lập tức đứng dậy. Đông Tuyết ngẩn người.
"Ra ngoài xem."
Đông Tuyết suýt nữa khóc.
"Nương nương!"
"Bệ hạ biết sẽ giết nô tỳ mất!"
Ta khoát tay.
"Hắn đang thiết triều."
"Không biết đâu."
Nửa canh giờ sau. Ta đã cải trang thành một vị phu nhân bình thường, ngồi trong tửu lâu gần cửa thành. Từ vị trí này có thể nhìn thấy rất rõ đoàn người hồi kinh. Tiếng trống chiêng vang dội. Tiếng dân chúng hoan hô không ngớt. Chẳng bao lâu sau. Một đội kỵ binh xuất hiện. Đi đầu là một nam tử mặc giáp đen. Dáng người cao lớn. Lưng thẳng như tùng. Mấy năm không gặp. Kim Đao đã khác rất nhiều. Làn da bị nắng gió Tây Bắc hun thành màu đồng cổ. Đường nét trên gương mặt cũng sắc bén hơn trước. Nhưng vẫn rất đẹp. Là kiểu đẹp khiến người ta nhìn một lần sẽ nhớ rất lâu. Ta vừa định cảm thán một câu. Đột nhiên phía sau truyền tới giọng nói lạnh lẽo.
"Đẹp lắm sao?"
Ta cứng người. Đông Tuyết ngồi bên cạnh trực tiếp nhắm mắt. Ta chậm rãi quay đầu. Quả nhiên nhìn thấy biểu ca. Hắn vẫn mặc long bào. Hiển nhiên vừa tan triều đã chạy thẳng tới đây. Ta cười khan.
"Ngươi... sao ngươi tới đây?"
Hắn kéo ghế ngồi xuống. Sắc mặt không đổi.
"Trẫm không tới."
"Làm sao biết Hoàng hậu của trẫm đang mang thai còn lén trèo tường xuất cung?"
Ta lập tức phản bác.
"Ta đi cửa chính."
Biểu ca nhìn ta. Ta im lặng. Đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn lại phát hiện. Ta vội vàng đổi chủ đề.
"Ta chỉ tới xem Kim Đao thôi."
Lời vừa nói ra. Đông Tuyết lập tức quay mặt sang hướng khác. Giống như hoàn toàn không quen biết ta. Biểu ca cười. Nhưng nụ cười ấy khiến ta thấy hơi lạnh sống lưng.
"Xem Kim Đao."
Ta cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng vẫn kiên trì giải thích.
"Dù sao hắn cũng là công thần."
"Ta xem một chút thì có làm sao?"
Biểu ca gật đầu.
"Không sao."
Ta thở phào. Không ngờ hắn lại nói tiếp:
"Người đâu."
Một thị vệ xuất hiện. Biểu ca nhàn nhạt ra lệnh:
"Truyền chỉ."
"Kim Đao vừa hồi kinh, còn chưa kịp nghỉ ngơi."
"Từ ngày mai đi tuần tra quân doanh phía Đông."
Ta trợn tròn mắt.
"Phía Đông?"
Thị vệ cung kính đáp:
"Khởi bẩm nương nương, quân doanh phía Đông cách kinh thành hơn tám trăm dặm."
Ta lập tức đập bàn.
"Ngươi điên rồi à?"
Biểu ca bình tĩnh uống trà.
"Không phải nàng nói hắn là công thần sao?"
"Công thần thì nên cống hiến nhiều hơn."
Ta tức đến mức suýt cắn hắn.
"Ngươi đang trả thù riêng!"
Biểu ca nhìn ta.
"Nàng có chứng cứ không?"
Ta nghẹn họng. Tên vô sỉ này. Rõ ràng chính là trả thù riêng. Buổi tối trở về cung. Ta vẫn còn tức. Biểu ca ngồi bên cạnh đọc tấu chương. Ta cố ý quay lưng lại không nhìn hắn. Một lúc lâu sau. Hắn bỗng đưa tay kéo ta lại.
"Giận rồi?"
Ta hừ lạnh.
"Không dám."
Hắn bật cười.
"Thôi Vân Khê."
"Trẫm thật sự không hiểu."
Ta quay đầu nhìn hắn. Hắn khẽ thở dài.
"Trẫm ngày nào cũng ở cạnh nàng."
"Nàng còn nhớ thương Kim Đao làm gì?"
Ta sửng sốt. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ hiếm thấy của hắn. Không hiểu sao lại bật cười.