Chương 12
Chương 12
Một lúc sau, huynh ấy mới nói: “Không những không có, sau đó khi chúng ta ra chiến trường, hắn còn phân thêm thân binh tinh nhuệ đi theo bảo vệ.” Ta ngẩng đầu. Nhị ca nhìn ta, giọng nói chậm rãi.
“Muội nghĩ vì sao nhị ca trúng năm mũi tên mà vẫn sống sót? Là vì áo giáp muội gửi tới, cũng là vì người của hắn liều chết kéo ta ra khỏi vòng vây.”
Tam ca gãi đầu, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn.
“Vết thương trên ngực ta cũng vậy. Lúc ấy nếu không có cận vệ của bệ hạ chắn một đao, ta đã không chỉ bị chém một nhát.”
Ta ngẩn người thật lâu. Những chuyện này, chưa từng có ai nói với ta. Ta vẫn luôn cho rằng hắn chỉ vì chiến công của Thôi gia nên mới khách khí với các ca ca. Thì ra không phải. Thì ra có những chuyện hắn đã làm, nhưng chưa từng nhắc đến trước mặt ta. Trở về Phượng Nghi cung, Đông Tuyết thấy ta thất thần liền vội vàng đỡ lấy.
“Tiểu thư, người sao vậy?”
Ta nhìn nàng. Không hiểu sao lại hỏi: “Đông Tuyết, ngươi có cảm thấy ta sai không?” Đông Tuyết hoảng sợ.
“Tiểu thư sao lại hỏi như vậy?”
Ta nói: “Ta vẫn luôn cảm thấy biểu ca thích Diệp Thanh Thanh, cho nên ta ghét nàng ta, mắng nàng ta, làm khó nàng ta. Nhưng nếu hắn thật sự không thích nàng ta thì sao?” Đông Tuyết há miệng, muốn nói lại thôi. Ta nhìn vẻ mặt nàng, trong lòng đột nhiên trầm xuống.
“Ngay cả ngươi cũng biết?”
Đông Tuyết quỳ phịch xuống đất.
“Nô tỳ không dám nói.”
Ta siết chặt khăn tay. Đông Tuyết cúi đầu, giọng nhỏ đi rất nhiều.
“Thật ra... nô tỳ cảm thấy bệ hạ đối với tiểu thư rất tốt. Mỗi lần tiểu thư gây chuyện, bệ hạ đều tức giận ngoài mặt, nhưng chưa từng thật sự phạt người. Có lần tiểu thư bị sốt sau khi ngâm nước lạnh, bệ hạ đứng ngoài cửa suốt nửa đêm, chỉ là tiểu thư không biết. Còn có lần tiểu thư ăn quá nhiều đồ cay ở Khang Đức Cơ, đau bụng suốt đêm, thuốc là do bệ hạ sai người đưa tới.”
Ta ngồi cứng đờ trên ghế. Những chuyện ấy, ta đều không biết. Hoặc có lẽ, không phải ta không biết, mà là ta chưa từng muốn biết. Ngày hôm sau, Diệp Thanh Thanh xin vào cung gặp ta. Ta vốn không muốn gặp. Nhưng nghĩ đến những lời mọi người nói, cuối cùng vẫn cho nàng vào. Nàng mặc một thân áo xanh nhạt, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, hành lễ với ta rất đúng quy củ.
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ cảm thấy nàng đang giả vờ. Nhưng hôm nay, ta chỉ thấy mệt. Ta bảo nàng đứng dậy. Diệp Thanh Thanh nhìn ta, im lặng hồi lâu rồi nói: “Nương nương, ta sắp rời kinh.” Ta sửng sốt.
“Rời kinh?”
Nàng gật đầu.
“Những thứ có thể giao ra, ta đều đã giao cho triều đình. Sau này ta muốn đi khắp nơi nhìn xem dân chúng thật sự sống thế nào.”
Ta cau mày.
“Ngươi không ở lại làm Hoàng hậu?”
Diệp Thanh Thanh bật cười. Nụ cười kia không có châm chọc, chỉ có bất đắc dĩ.
“Nương nương, từ đầu đến cuối, người bệ hạ muốn lập làm Hoàng hậu chỉ có người.”
Ta siết chặt tay. Nàng lại nói: “Ta từng hỏi điện hạ, nếu ngài ấy thật sự thích ta, vì sao không nạp ta. Khi ấy ngài ấy nói, người trong lòng ngài ấy quá ngốc, nếu nạp thêm người, nàng sẽ khóc.” Cổ họng ta nghẹn lại. Diệp Thanh Thanh nhìn ta, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.
“Ngài ấy còn nói, nàng khóc thì rất phiền, nhưng nếu nàng thật sự khóc, ngài ấy sẽ đau lòng.”
Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng không nói được lời nào. Những chuyện ta từng tin chắc như đinh đóng cột, trong nháy mắt vỡ vụn không còn hình dạng. Ta vẫn cho rằng mình là người tỉnh táo nhất. Ta biết trước cốt truyện. Ta biết ai là nam chính, ai là nữ chính, ai là nữ phụ độc ác. Ta vẫn luôn chờ ngày hòa ly, vẫn luôn chuẩn bị rời đi, vẫn luôn tự cho rằng bản thân không động tâm, không tổn thương, không thua cuộc. Nhưng hóa ra, suốt hai năm qua, người đứng tại chỗ chờ đợi không phải ta. Người bị hiểu lầm không phải ta. Người bị bỏ lại sau mọi trận cãi vã cũng không phải ta. Vẫn là hắn. Đêm ấy, ta ngồi một mình trong Phượng Nghi cung rất lâu. Đông Tuyết không dám vào quấy rầy. Đèn nến cháy hết một cây lại một cây. Ta nhìn ánh lửa lay động trước mắt, bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhớ đêm thành thân, hắn cúi xuống hôn ta, còn ta tát hắn một cái. Nhớ lần hắn bị mẫu phi mắng, vẫn nói về phủ sẽ đối tốt với ta. Nhớ lúc hắn đưa ta cây trâm thỏ trắng. Nhớ hắn mệt mỏi đội mưa tới tìm ta trong đêm. Nhớ hắn trói ta lại, chỉ vì muốn được ngủ yên bên cạnh ta một lúc. Thì ra khi ấy hắn thật sự rất mệt. Thì ra khi ấy, người hắn muốn tìm không phải Diệp Thanh Thanh. Ta cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Nóng đến mức khiến ta giật mình. Lần đầu tiên trong đời, ta không thể dùng câu “ta là nữ phụ độc ác” để lấp liếm mọi chuyện nữa. Bởi vì ta bắt đầu hiểu ra. Có lẽ người sai từ đầu đến cuối. Thật sự là ta.