Ta Chờ Hòa Ly, Hắn Lại Không Chịu Buông
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Trước hết, tất nhiên là tiền. Ít nhất cũng phải một trăm vạn lượng bạc trắng! Càng nhiều càng tốt. Rồi còn phải có phong ấp. Có phong ấp thì sẽ có thuế má dồi dào. Ta sờ cằm nghĩ tiếp - còn cần tước vị. Tốt nhất là thật cao quý để chẳng ai dám ức hiếp ta. Nếu chàng chịu nhận ta làm nghĩa muội, phong ta làm Trưởng công chúa là tốt nhất. Còn nữa, chính là thị vệ của chàng. Ta đã chú ý hắn từ lâu - người ấy thường mặc hắc y, khuôn mặt lạnh lùng mà tuấn mỹ, chỉ vì luôn theo sau biểu ca nên dễ bị người ta lãng quên. Ta rất thích hắn. Hắn, ta cũng muốn!
“Biểu muội.”
“Biểu muội.”
“Biểu muội!”
“Á!” - giọng biểu ca khiến ta giật mình.
Ta vội hoàn hồn, hỏi: “Sao vậy, biểu ca?” Chàng nhíu mày: “Ngươi chảy nước dãi rồi, lau đi.” Ta hấp tấp lấy khăn chấm miệng - đúng là có thật! Xấu hổ vô cùng. Chàng hỏi: “Vừa rồi ngươi đang nghĩ gì mà nhập thần như vậy?” Ta nghĩ đến việc hai ta sắp thành thân nhưng không thể có tình cảm. Mà ta lại là nữ phụ độc ác. Tuy không hiểu “nữ phụ độc ác” là thế nào, nhưng ta biết, ta tuyệt đối không thể cùng biểu ca và nữ xuyên không kia hòa thuận. Nghĩ đến đây, ta tức tối nói: “Ta nghĩ gì liên quan gì đến chàng!” Ta hừ lạnh, cao ngạo xoay người bỏ đi. Trở lại đại sảnh, Quý phi nắm tay ta, âu yếm vuốt mặt: “Vân Khê nhà ta thật xinh đẹp.” Ta ngượng ngùng cười: “Giống mẫu thân con mà thôi.” Bà lại hỏi: “Con có nguyện gả cho biểu ca làm chính thê không?” Biểu ca cũng mặt lạnh đi vào. Ta e lệ gật đầu: “Chỉ nghe theo người và phụ mẫu định đoạt.” Biểu ca không thèm liếc ta lấy một cái. Ta cũng chẳng buồn để ý. Ai thèm chứ! Chẳng bao lâu, hôn lễ giữa ta và biểu ca được chuẩn bị. Cực kỳ náo nhiệt. Ta đã bình tâm như nước. Dù sao, tất cả chúng ta đều sống trong truyện, chỉ là đang hoàn thành vai diễn mà thôi. Thời gian này, biểu ca đã gặp nữ xuyên không kia rồi. Bởi vì - trong kinh thành xuất hiện quán lẩu đầu tiên! Hương vị ấy… thật sự quá ngon! Ta đã ăn liền ba ngày! Đến mức đi vệ sinh cũng đau rát không muốn sống! Hôm nay ta ăn lẩu rất vui vẻ. Từ gian bao tầng hai của quán bước xuống, liền thấy biểu ca đang cùng một nữ tử cải trang thành nam tử đi vào. Đó chính là nữ tử đến từ dị thế - tên là Diệp Thanh Thanh. Nàng ta mày mắt thanh tú, dáng vẻ quả thật xinh đẹp. Ta tức giận bước tới, lạnh giọng nói với biểu ca: “Biểu ca thật có hứng thú, không đi cùng vị hôn thê là ta, lại đi cùng nữ nhân khác!” Rồi ta trừng mắt nhìn Diệp Thanh Thanh: “Dám giành người của ta, ngươi sống chán rồi à!” Diệp Thanh Thanh chỉ mím môi, không nói gì. Biểu ca nói: “Chúng ta đang bàn việc công, muội đừng vô lý.” Ta ngẩng cằm, nheo mắt nhìn chàng, buông lời đe dọa: “Hai người cứ đợi đấy!” Nói rồi ta lập tức quay đầu bỏ chạy! A hoàn cũng chạy theo ta! Chúng ta không trả tiền! Ha ha ha ha ha! Ta vào cung mách tội hai người họ một trận! Quý phi nương nương lập tức gọi biểu ca vào cung, mắng cho một trận nên thân. Chúng ta - đúng là viên đá thử thách trong mối tình của họ. Càng nhiều trắc trở, tình cảm họ càng thêm sâu nặng. Chẳng mấy chốc đã đến ngày ta và biểu ca thành thân. Ta mệt rã rời, sau khi hành lễ xong, mọi người đều lui cả. Ta tự tay vén khăn cưới, bảo a hoàn hầu hạ ta tắm rửa. A hoàn Đông Tuyết vội ngăn lại: “Tiểu thư, người chưa để Vương gia vén khăn cưới mà!” Ta phất tay: “Không sao cả.” A hoàn đành hầu ta rửa mặt chải đầu. Giữa tiếng phản đối của nàng, ta thay áo ngủ, rồi đổ người lên giường ngủ luôn. Trong cơn mơ màng, ta cảm giác có thứ gì đó ẩm ướt liếm lên môi mình. Ta mở mắt, liền thấy biểu ca đang… hôn ta! Không do dự, ta tát một cái giòn tan! Sắc mặt biểu ca sầm lại. Còn mặt ta thì đen hơn chàng. Ta tức giận quát: “Ngươi làm gì thế hả?! Ta còn tưởng ngươi là quân tử cơ đấy!” Chàng nghiến răng nói: “Thôi Vân Khê, hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, chẳng lẽ không nên động phòng sao?” Ta nắm chặt y phục, lớn tiếng mắng: “Ngươi chẳng thích ta, ta cũng chẳng có cảm tình gì với ngươi! Động cái gì mà phòng!”
“Ngươi chẳng phải thích Diệp Thanh Thanh sao? Ta nói cho ngươi biết, ta là tiểu thư phủ Thượng thư, tuyệt đối không cúi đầu hầu hạ một kẻ trong lòng có người khác!”