Ta Chờ Hòa Ly, Hắn Lại Không Chịu Buông
6 phút đọc

Chương 17

Chương 17

Thì ra vị hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ của Đại Tần. Vẫn còn ghen chuyện này. Ta cố ý ghé sát lại. Nhỏ giọng hỏi:
"Nếu ta nói thật."
"Người có giận không?"
Hắn cảnh giác nhìn ta. Ta mỉm cười.
"Thật ra bây giờ nhìn lại."
"Ta thấy ngươi đẹp hơn Kim Đao một chút."
Biểu ca im lặng. Ta còn chưa kịp đắc ý. Đã bị hắn kéo thẳng vào lòng.
"Chỉ một chút?"
Ta lập tức biết mình nói sai. Nhưng đã muộn. Đêm hôm ấy. Hoàng hậu Đại Tần bị vị hoàng đế nhỏ nhen nào đó giữ lại dạy dỗ rất lâu. Ngày hôm sau. Ta nghe nói Kim Đao đã chủ động xin đi đóng quân phía Đông. Ta lập tức hiểu ra. Người đáng thương nhất trong câu chuyện này. Có lẽ từ đầu tới cuối không phải ta. Mà là Kim Đao. (NGOẠI TRUYỆN 3_ĐÔNG TUYẾT) Từ khi mang thai, ta phát hiện một chuyện rất đáng sợ. Đông Tuyết hình như càng ngày càng không nghe lời ta. Trước kia ta muốn ăn gà chiên, nàng sẽ lén đi mua. Bây giờ ta muốn ăn gà chiên, nàng sẽ lập tức báo cho biểu ca. Trước kia ta muốn xuất cung, nàng sẽ chuẩn bị xe ngựa. Bây giờ ta muốn xuất cung, nàng sẽ chuẩn bị thái y. Có đôi khi ta thật sự nghi ngờ. Rốt cuộc nàng là nha hoàn của ta hay là người của biểu ca. Mãi đến một ngày nọ. Ta phát hiện nàng ngồi trong sân ngẩn người. Trên tay còn cầm một chiếc túi thơm. Ta lập tức cảm thấy có chuyện. Thế là nhẹ chân nhẹ tay đi tới phía sau.
"Đông Tuyết."
Nàng giật bắn mình. Chiếc túi thơm cũng rơi xuống đất. Ta cúi đầu nhìn. Trên đó thêu một cây tùng xanh. Đường kim mũi chỉ tuy không quá tinh xảo nhưng rất chắc chắn. Hiển nhiên là đồ nam nhân dùng. Ta lập tức híp mắt.
"Đây là ai đưa cho ngươi?"
Đông Tuyết đỏ bừng mặt.
"Không... không ai cả."
Ta cười lạnh.
"Ngươi nghĩ ta là trẻ con ba tuổi sao?"
Nói xong, ta lập tức nhặt chiếc túi thơm lên. Đông Tuyết cuống tới mức muốn khóc.
"Nương nương!"
Ta nhìn phản ứng của nàng. Trong lòng càng chắc chắn. Tuyệt đối có vấn đề. Thế là buổi tối hôm đó. Ta đích thân mở cuộc thẩm vấn. Đông Tuyết quỳ trước mặt ta. Đầu gần như cúi sát xuống đất. Còn ta thì ngồi trên ghế mềm, ôm bụng, bày ra dáng vẻ thẩm quan phá án.
"Người đó là ai?"
Đông Tuyết cắn môi. Một lúc lâu sau mới lí nhí đáp:
"Là... là Trần thống lĩnh."
Ta ngẩn người. Trần thống lĩnh? Ta suy nghĩ một lúc mới nhớ ra. Đó là thống lĩnh cấm quân mới được đề bạt năm ngoái. Người này xuất thân hàn môn. Võ nghệ cao cường. Làm việc rất đáng tin cậy. Ngay cả biểu ca cũng từng khen hắn vài lần. Ta lập tức hứng thú.
"Hai người bắt đầu từ khi nào?"
Đông Tuyết đỏ mặt.
"Hơn một năm trước."
Ta trợn mắt. Hơn một năm? Vậy mà giấu ta lâu như vậy? Ta lập tức thấy mình bị phản bội.
"Đông Tuyết!"
"Ngươi lớn mật thật!"
Nàng sợ tới mức quỳ sụp xuống.
"Nô tỳ biết sai rồi!"
Nhìn dáng vẻ sắp khóc của nàng. Ta lại không nhịn được bật cười. Dù sao Đông Tuyết cũng đã theo ta từ nhỏ. Trong mắt ta. Nàng không khác gì muội muội ruột. Bây giờ nhìn thấy nàng có người để thương, trong lòng ta chỉ vui nhiều hơn giận. Ta lập tức gọi biểu ca tới. Hắn nghe xong chuyện này thì rất bình tĩnh. Giống như đã biết từ lâu. Ta tức tới mức đập bàn.
"Ngươi biết rồi?"
Hắn gật đầu. Ta trợn mắt.
"Biết mà không nói với ta?"
Biểu ca nhìn ta.
"Nàng chưa từng hỏi."
Ta nghẹn họng. Tên này nói cũng có lý. Nhưng điều khiến ta khó chịu nhất là. Toàn bộ hoàng cung đều biết. Chỉ có mình ta là không biết. Biểu ca thấy ta tức giận liền kéo tay ta.
"Đừng nóng giận."
"Trần thống lĩnh là người tốt."
"Trẫm đã điều tra rồi."
Nghe tới đây. Ta mới miễn cưỡng hài lòng. Không lâu sau. Hôn sự được định xuống. Ngày Đông Tuyết xuất giá. Ta còn căng thẳng hơn cả nàng. Từ sáng sớm đã lôi nàng dậy trang điểm. Đông Tuyết nhìn ta tất bật chạy tới chạy lui, vành mắt dần đỏ lên.
"Nương nương..."
Ta giả vờ không nhìn thấy.
"Còn đứng đó làm gì?"
"Mau thay hỉ phục."
Đông Tuyết cắn môi.
"Nô tỳ không nỡ rời xa người."
Mũi ta cũng hơi cay. Nha đầu này theo ta từ lúc mới tám tuổi. Từ Thôi phủ đến Tần Vương phủ. Từ Tần Vương phủ tới hoàng cung. Suốt bao năm qua. Người ở bên cạnh ta nhiều nhất luôn là nàng. Bây giờ nàng phải xuất giá rồi. Trong lòng ta đương nhiên không nỡ. Nhưng ta vẫn cố ý trừng mắt.
"Khóc cái gì?"
"Ngươi xuất giá là chuyện tốt."
"Nếu họ Trần kia dám bắt nạt ngươi."
"Ta sẽ đánh gãy chân hắn."
Đông Tuyết bật cười trong nước mắt. Đến lúc đưa của hồi môn. Toàn bộ kinh thành đều chấn động. Bởi vì đội ngũ đưa sính lễ dài tới mấy con phố. Rương nối tiếp rương. Xe nối tiếp xe. Không biết bao nhiêu người đứng xem. Ngay cả các đại thần cũng bị kinh động. Một vị ngự sử còn dâng tấu chương. Nói rằng của hồi môn quá nhiều. Không hợp quy củ. Biểu ca đọc xong. Chỉ hỏi một câu.
"Hoàng hậu chuẩn bị bao nhiêu?"
Ngự sử run rẩy đáp:
"Một trăm hai mươi tám rương."
Biểu ca gật đầu.
"Vậy thì ít thật."
Hắn trực tiếp ban thêm ba mươi hai rương nữa. Ngự sử thiếu chút nữa ngất tại chỗ. Còn ta thì vô cùng hài lòng. Đông Tuyết nhìn những rương của hồi môn chất đầy sân. Khóc tới mức mắt đỏ hoe.
"Nương nương..."
Ta nắm tay nàng.
"Sau này có ai bắt nạt ngươi."
"Cứ về tìm ta."
"Ta là Hoàng hậu."
"Ta chống lưng cho ngươi."
Đông Tuyết bật khóc. Ôm chầm lấy ta. Ta cũng không nhịn được đỏ mắt. Đến khi kiệu hoa đi xa. Ta vẫn đứng trước cửa cung nhìn theo. Biểu ca khoác thêm áo choàng lên vai ta.
"Không nỡ?"
Ta gật đầu.
"Vậy mai trẫm gọi nàng ấy vào cung."
Ta lập tức quay đầu.
"Thật sao?"
Biểu ca bất đắc dĩ.
"Đông Tuyết là người nàng nuôi lớn."
"Chẳng lẽ trẫm thật sự nhẫn tâm để nàng nhớ tới khóc mỗi ngày?"
Ta suy nghĩ một chút. Thế là tâm trạng lập tức tốt lên. Nhưng ngay lúc ấy. Biểu ca bỗng thở dài. Ta khó hiểu nhìn hắn. Hắn nhìn đội ngũ đón dâu đã đi xa. Chậm rãi nói:
"Đông Tuyết cũng xuất giá rồi."
"Cuối cùng trong cung cũng bớt đi một người ngày nào cũng xúi nàng mách mẫu hậuTHÁI HẬU."
Ta ngây người. Sau đó tức đến mức giẫm mạnh lên chân hắn. Người này vẫn đáng ghét như ngày nào. May mà ta đã quen rồi. (TOÀN VĂN HOÀN)