Ta Chờ Hòa Ly, Hắn Lại Không Chịu Buông
5 phút đọc

Chương 15

Chương 15

(NGOẠI TRUYỆN 1) Sau khi làm Hoàng hậu, ta phát hiện cuộc sống trong cung cũng không khác trước kia là bao. Chỉ là trước đây ta muốn ăn Khang Đức Cơ thì phải ra ngoài, còn bây giờ chỉ cần nói một tiếng, Ngự thiện phòng sẽ lập tức làm cho ta một mâm gà chiên nóng hổi. Đông Tuyết nói như vậy không tốt cho thân thể. Thái y cũng nói như vậy không tốt cho tỳ vị. Ngay cả biểu ca cũng nói không được ăn quá nhiều đồ dầu mỡ. Ta nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Trước kia hắn quản không được ta, bây giờ làm Hoàng đế rồi, chẳng lẽ lại quản được sao? Vì vậy một buổi chiều nọ, nhân lúc hắn đang ở Ngự thư phòng phê tấu chương, ta lén sai Đông Tuyết đi truyền lời cho Ngự thiện phòng, bảo bọn họ làm một phần gà chiên, thêm một bát khoai chiên, lại thêm một ly nước cam lạnh. Đông Tuyết run rẩy khuyên ta: “Nương nương, nếu bệ hạ biết được, nô tỳ sẽ bị phạt mất.” Ta vỗ vai nàng, vô cùng nghĩa khí nói: “Yên tâm, nếu hắn phạt ngươi, ta sẽ vào cung mách mẫu hậu.” Đông Tuyết nhìn ta bằng ánh mắt rất khó nói.
“Nương nương, bây giờ người đang ở trong cung.”
Ta khựng lại. Hình như cũng đúng. Nhưng không sao, làm Hoàng hậu phải có khí thế của Hoàng hậu. Ta vừa cầm miếng gà chiên lên cắn một miếng, còn chưa kịp cảm thán mùi vị vẫn ngon như ngày nào, trong dạ dày bỗng cuộn lên một trận khó chịu. Ta che miệng, quay đầu nôn khan. Đông Tuyết sợ đến mức mặt trắng bệch, lập tức gọi người truyền thái y. Chưa tới một khắc, cả Phượng Nghi cung đã náo loạn. Ta ngồi trên giường, nhìn ba vị thái y thay nhau bắt mạch, trong lòng càng lúc càng bất an. Chẳng lẽ gà chiên có vấn đề? Nếu thật vậy, biểu ca chắc chắn sẽ nhân cơ hội cấm ta ăn cả đời. Nghĩ tới đây, ta lập tức thấy chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả sinh bệnh. Một lúc lâu sau, vị thái y lớn tuổi nhất bỗng quỳ xuống, mặt mày hớn hở nói: “Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, nương nương đã có hỷ mạch.” Ta ngây người. Đông Tuyết cũng ngây người. Cả điện yên tĩnh trong nháy mắt. Sau đó, Đông Tuyết hét lên một tiếng còn lớn hơn cả ta.
“Người đâu! Mau báo cho bệ hạ! Hoàng hậu nương nương có thai rồi!”
Ta cúi đầu nhìn bụng mình. Nơi đó vẫn bằng phẳng như cũ. Thật sự có một đứa nhỏ sao? Là con của ta và biểu ca? Cảm giác ấy rất kỳ lạ, giống như trong lòng đột nhiên có thêm một thứ gì đó mềm mại, khiến ta vừa vui vừa sợ. Biểu ca tới rất nhanh. Ta còn chưa kịp uống xong nửa chén nước ấm, hắn đã xông vào Phượng Nghi cung. Đúng vậy, là xông vào. Hoàng đế Đại Tần, người bình thường đi đứng luôn ung dung, lúc ấy suýt nữa vấp ngã ở bậc cửa. Ta nhìn thấy liền bật cười.
“Bệ hạ, người chậm một chút, ngã thì mất mặt lắm.”
Hắn không để ý đến lời trêu chọc của ta, đi thẳng tới bên giường, ngồi xuống nắm tay ta.
“Có khó chịu không?”
Ta lắc đầu.
“Vừa rồi hơi buồn nôn, giờ hết rồi.”
Hắn lập tức quay đầu nhìn thái y.
“Hoàng hậu buồn nôn, vì sao các ngươi không nghĩ cách?”
Mấy vị thái y quỳ đầy đất, run đến mức sắp dập đầu. Ta vội kéo tay hắn.
“Phụ nữ có thai buồn nôn không phải rất bình thường sao?”
Hắn cau mày.
“Bình thường cũng không được.”
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Từ ngày hôm đó, biểu ca bắt đầu phát điên. Đầu tiên, hắn hạ lệnh lát lại toàn bộ đường đá trong Phượng Nghi cung, nói là sợ ta đi vấp. Sau đó, hắn sai người bọc mềm tất cả góc bàn, góc ghế, ngay cả chân giường cũng không tha. Tiếp nữa, hắn đổi hết cung nữ thái giám hầu hạ trong điện thành người đã qua kiểm tra ba đời tổ tông. Đông Tuyết nói nhỏ với ta: “Nương nương, bệ hạ còn định điều Kim Đao về canh cổng Phượng Nghi cung.” Ta lập tức vui vẻ.
“Thật sao?”
Đông Tuyết nhìn ta một cái.
“Sau đó bệ hạ lại đổi ý, nói Kim Đao quá đẹp, không thích hợp canh cổng.”
Ta suýt nữa phun trà. Biểu ca đúng là nhỏ nhen cả đời. Nhưng chuyện đáng sợ nhất không phải những thứ đó. Đáng sợ nhất là hắn bắt đầu quản chuyện ăn uống của ta. Gà chiên bị cấm. Khoai chiên bị cấm. Nước cam lạnh bị cấm. Ngay cả đồ cay cũng bị cấm. Ta tức đến mức ôm chăn không thèm nhìn hắn. Hắn ngồi bên giường, kiên nhẫn dỗ dành: “Thái y nói những thứ đó không tốt cho nàng.” Ta hừ lạnh.
“Thái y còn nói ta nên vui vẻ, nhưng ngươi cấm hết đồ ta thích, ta vui vẻ nổi sao?”
Hắn im lặng một lát, cuối cùng thỏa hiệp.
“Mỗi tháng một lần.”
Ta lập tức ngồi dậy. Hắn nhìn ta. Ta nhìn hắn. Cuối cùng hắn thở dài. Ta miễn cưỡng gật đầu.
“Được thôi, nể mặt con ngươi.”
Hắn nhìn bụng ta, ánh mắt bỗng mềm đi. Một lát sau, hắn đưa tay đặt nhẹ lên đó. Ta vốn định mắng hắn nhân cơ hội chiếm tiện nghi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cẩn thận đến mức gần như thành kính của hắn, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Hắn khẽ nói: “Vân Khê, trẫm rất vui.” Ta cúi đầu, mặt hơi nóng. Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
“Nàng biết?”
“Ngươi vui đến mức sắp biến cả Phượng Nghi cung thành lồng vàng rồi, ta còn không biết sao?”
Hắn bật cười. Sau đó nắm lấy tay ta, đặt bên môi hôn nhẹ.
“Không phải lồng vàng.”
“Là nhà của chúng ta.”
Ta ngẩn ra. Trong lòng bỗng mềm nhũn. Ta quay mặt đi, cố ý nói: “Vậy nhà này phải cho ta ăn gà chiên.” Hắn thở dài. Ta lập tức quay lại.
“Ba lần một tháng?”
Hắn nhìn ta thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu.