Chương 14
Chương 14
Hắn nhìn ta thật lâu, giọng rất nhẹ.
“Vậy nàng muốn gì?”
Ta há miệng. Trong lòng bỗng chua xót đến mức không nói nên lời. Nếu là trước kia, ta có thể nói ra một đống thứ. Muốn phong ấp. Muốn cửa hàng. Muốn Kim Đao múa đao cho ta xem. Nhưng giờ phút này, ta nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, nhìn băng vải thấm máu trước ngực hắn, bỗng phát hiện những thứ kia chẳng còn quan trọng nữa. Ta cúi đầu, mặt nóng lên. Giọng nhỏ đến mức gần như chỉ có chính mình nghe thấy.
“Muốn ngươi sống.”
Cả tẩm điện yên tĩnh trong chớp mắt. Sau đó, ta cảm thấy tay hắn khẽ siết lại. Nhưng đủ để khiến nước mắt ta lại rơi xuống. Hắn nhìn ta, trong mắt như có ánh sáng rất nhạt.
“Thôi Vân Khê.”
“Lời này là nàng nói.”
Ta lau nước mắt, hung dữ đáp:
“Ta nói thì sao?”
“Ngươi còn dám hòa ly với ta thử xem!”
Hắn khẽ cười. Vì vết thương mà tiếng cười rất thấp, nhưng lại khiến ta nghe đến đỏ cả mắt.
“Không dám.”
“Trẫm đã đợi hai năm rồi.”
“Không dám hòa ly.”
Ta cúi đầu, cuối cùng không nhịn được nữa, vùi mặt vào tay hắn khóc thành tiếng. Sau này ta mới biết, thích khách lần ấy là dư đảng của một vị hoàng tử cũ. Bọn họ vốn định nhân lúc triều cục chưa ổn mà ám sát tân đế, nhưng rất nhanh đã bị bắt sạch. Biểu ca dưỡng thương suốt hơn một tháng. Trong một tháng ấy, ta ngày nào cũng canh bên cạnh hắn. Hắn uống thuốc, ta nhìn. Hắn thay băng, ta nhìn. Hắn muốn phê tấu chương, ta lập tức cướp bút. Nếu hắn dám không nghe, ta liền vào cung mách Hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu nghe xong vô cùng vui vẻ, không những mắng hắn, còn thưởng cho ta một đôi vòng ngọc. Biểu ca nhìn ta cất vòng ngọc vào hộp, bất đắc dĩ nói:
“Nàng thật sự rất thích mách tội.”
Ta ngồi bên cạnh bóc quýt, hừ nhẹ.
“Ngươi mới biết à?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng hơn trước rất nhiều.
“Không sao.”
“Sau này cứ mách.”
“Trẫm nghe.”
Ta cúi đầu, khóe môi không nhịn được cong lên. Một thời gian sau, Diệp Thanh Thanh rời kinh. Trước khi đi, nàng tới gặp ta một lần. Nàng nói muốn đi xem núi sông thiên hạ, cũng muốn đem những thứ mình biết dạy cho nhiều người hơn. Ta tặng nàng rất nhiều bạc. Dù sao quán lẩu và Khang Đức Cơ kiếm được nhiều như vậy, chia cho nàng một chút cũng không đau lòng lắm. Chỉ là khi nàng rời đi, ta vẫn không nhịn được hỏi:
“Ngươi thật sự không thích biểu ca sao?”
Diệp Thanh Thanh nhìn ta hồi lâu, rồi bật cười.
“Nương nương, người yên tâm đi. Người như bệ hạ, chỉ có người chịu nổi thôi.”
Ta cảm thấy câu này nghe không giống lời khen. Nhưng thôi. Ta rộng lượng. Không so đo với nàng. Còn Kim Đao, mấy tháng sau cũng được điều về kinh. Chỉ là từ đó về sau, mỗi lần hắn vào cung báo cáo công vụ, đều cúi đầu rất thấp, tuyệt đối không dám nhìn ta. Biểu ca thì mỗi lần thấy hắn đều lạnh mặt. Ta cảm thấy rất vô lý. Rõ ràng ta đã nói không cần Kim Đao nữa. Sao hắn vẫn nhỏ nhen như vậy? Nhưng nghĩ lại, nếu hắn thích một nữ thị vệ xinh đẹp nào đó, ta chắc chắn sẽ sai người điều nàng ta đi xa hơn Tây Bắc. Nghĩ như vậy, ta bỗng thấy biểu ca cũng không tính là quá đáng. Mùa xuân năm sau, trong cung mở yến tiệc ngắm hoa. Ta ngồi bên cạnh biểu ca. Hắn nắm tay ta dưới tay áo rộng. Ta vùng ra mấy lần không được, đành nhỏ giọng mắng:
“Ngươi là Hoàng đế, chú ý thể thống một chút.”
Hắn nghiêng đầu nhìn ta.
“Hoàng hậu quản nghiêm như vậy sao?”
“Bây giờ mới biết thì muộn rồi.”
“Không muộn.”
“Cả đời còn dài.”
Ta nhìn hoa hải đường nở rực rỡ ngoài điện, bỗng nhớ tới rất lâu rất lâu trước kia, khi vừa tỉnh lại sau trận sốt cao, ta đã từng nghĩ chỉ cần chờ ngày hòa ly là có thể sống sung sướng. Khi ấy ta không biết. Có người cũng đã chờ ta rất lâu. Chờ ta hết giận. Chờ ta tin hắn. Chờ ta quay đầu nhìn hắn một lần. May mà cuối cùng, ta vẫn kịp hiểu ra. Ta khẽ siết tay hắn. Hắn quay sang nhìn ta. Ta nghiêm mặt nói:
“Sau này nếu ngươi dám làm ta khóc, ta vẫn sẽ vào cung mách mẫu phi.”
Hắn bật cười.
“Trẫm sợ nàng.”
Ta rất hài lòng. Xem ra làm Hoàng hậu cũng không tệ lắm. Ít nhất không cần hòa ly. Cũng không cần làm Trưởng công chúa. Dù sao, Hoàng hậu hình như còn cao hơn Trưởng công chúa một chút. Quan trọng nhất là... Từ nay về sau, người này là của ta. Không cho Diệp Thanh Thanh. Cũng không cho bất kỳ ai khác. Chỉ của một mình ta.