Ta Chờ Hòa Ly, Hắn Lại Không Chịu Buông
5 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Thế là ta thành thật gật đầu. Không khí lại yên lặng. Biểu ca hít sâu một hơi. Ta nhìn Kim Đao. Rồi lại nhìn biểu ca. Sau đó trả lời bằng giọng vô cùng chân thành.
"Bởi vì hắn đẹp."
Thái giám tổng quản suýt sặc nước bọt. Mấy thị vệ khác liều mạng cúi đầu. Vai run bần bật. Không biết là đang nhịn cười hay đang sợ. Còn biểu ca... Ta chưa từng thấy sắc mặt hắn đáng sợ như vậy. Ngay cả lúc ta ép Diệp Thanh Thanh quỳ xuống. Hắn cũng chưa từng đáng sợ như thế. Một lúc lâu sau. Hắn mới nghiến răng nói:
"Ra ngoài hết."
Mọi người lập tức chạy sạch. Ngay cả Kim Đao cũng chạy. Tốc độ nhanh tới mức chỉ còn lại tàn ảnh. Ta còn chưa kịp gọi lại. Cửa đã đóng sầm. Trong phòng chỉ còn ta và hắn. Ta vô thức lùi lại một chút. Biểu ca đứng dậy. Từng bước tiến về phía ta.
"Muội thích hắn?"
Ta nuốt nước miếng. Không hiểu sao bỗng thấy hơi nguy hiểm.
"Chỉ... chỉ là thấy đẹp mắt thôi."
Hắn cười lạnh.
"Đẹp hơn trẫm?"
Ta theo bản năng gật đầu. Sau đó mới nhận ra mình vừa làm gì. Không khí lập tức đông cứng. Đêm hôm đó. Một đạo thánh chỉ bí mật được ban xuống. Kim Đao lập tức rời khỏi nội đình. Ngày hôm sau lên đường tới Tây Bắc. Nghe nói nơi đó gió cát đầy trời. Cách kinh thành hơn ba nghìn dặm. Khi biết tin. Ta trực tiếp xông vào Ngự thư phòng.
"Ngươi đày Kim Đao đi rồi?"
Biểu ca đang phê tấu chương. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu. Ta tức tới mức đập bàn. Lúc này hắn mới ngước mắt nhìn ta. Giọng nói lạnh nhạt.
"Tây Bắc thiếu tướng lĩnh."
"Trẫm thấy hắn rất thích hợp."
Ta nghiến răng.
"Ngươi trả Kim Đao cho ta!"
Nghe thấy câu ấy. Biểu ca cũng nổi giận. Hắn ném mạnh cây bút trong tay xuống bàn.
"Thôi Vân Khê!"
"Muội là Hoàng hậu!"
"Ngày nào cũng nhớ thương thị vệ của trẫm, còn ra thể thống gì nữa?"
Ta bị hắn quát đến ngây người. Một lúc sau mới phản ứng lại. Lập tức chống nạnh mắng trả.
"Ngươi còn có mặt mũi nói ta?"
"Trước kia ngươi ngày nào chẳng ở cạnh Diệp Thanh Thanh?"
"Ta chỉ nhìn Kim Đao vài lần thì đã làm sao?"
Sắc mặt hắn lập tức đen như đáy nồi. Cuối cùng cũng hiểu được thế nào gọi là lửa đổ thêm dầu. Sau chuyện Kim Đao bị điều tới Tây Bắc, ta giận đến mức ba ngày liền không thèm nhìn mặt biểu ca. À không, bây giờ phải gọi hắn là Hoàng đế. Nhưng trong lòng ta vẫn không phục. Dựa vào đâu chứ? Trước kia hắn ngày nào cũng ở bên Diệp Thanh Thanh, cùng nàng ta bàn chính sự, mở cửa hàng, nghiên cứu khoai lang, khoai tây, thuốc nổ, đại bác, cả kinh thành đều biết hai người họ thân thiết. Ta chẳng qua chỉ khen Kim Đao đẹp vài câu, hắn liền đày người ta tới nơi gió cát đầy trời. Đúng là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn. Ta càng nghĩ càng tức, liền chạy tới cung của Hoàng thái hậu mách tội. Hoàng thái hậu đang uống trà. Nghe ta kể xong, bà đặt chén trà xuống, nhìn ta một lúc lâu, ánh mắt phức tạp đến mức khiến ta hơi chột dạ. Ta bĩu môi nói: “Mẫu phi, người đừng nhìn con như vậy. Rõ ràng là hắn quá đáng trước.” Hoàng thái hậu thở dài.
“Vân Khê, con thật sự cảm thấy hoàng đế quá đáng sao?”
Ta lập tức gật đầu.
“Đương nhiên.”
Bà lại hỏi: “Vậy hai năm qua, con có từng nghĩ, nếu hắn thật sự muốn làm khó con, con còn có thể sống thoải mái đến hôm nay không?” Ta sững lại. Hoàng thái hậu nhẹ giọng nói tiếp: “Con vừa gả vào Tần Vương phủ đã vào cung khóc lóc, nói hắn lạnh nhạt với con. Ta mắng hắn, hắn nhận. Con về nhà mẹ đẻ kể tội, hai ca ca con đánh hắn đến mặt mũi bầm dập, hắn cũng không hề trách Thôi gia nửa câu. Con ép Diệp Thanh Thanh quỳ, làm ầm ĩ trước mặt bao nhiêu người, hắn cũng chỉ xử lý hậu quả thay con.” Ta mím môi, có chút không muốn nghe tiếp. Hoàng thái hậu nắm lấy tay ta, giọng trầm xuống.
“Con tưởng mẫu phi không biết sao? Bao nhiêu lời đồn ngoài kia, đều là hắn sai người đè xuống. Bao nhiêu lần Diệp Thanh Thanh bị con làm khó, nếu không phải hắn đứng giữa giữ thể diện cho con, chuyện đã sớm truyền đến tai hoàng thượng khi ấy. Nếu tiên đế thật sự trách tội, con nghĩ chỉ dựa vào thân phận Thôi gia, con có thể bình an vô sự mãi sao?”
Ta cúi đầu nhìn chén trà trước mặt. Trà đã nguội. Nhưng đầu ngón tay ta lại hơi nóng. Ra khỏi cung Hoàng thái hậu, ta vốn định trở về Phượng Nghi cung, không ngờ vừa đến cửa cung đã thấy nhị ca và tam ca đứng chờ. Tam ca vừa nhìn thấy ta đã cười hì hì như thường lệ.
“Muội muội của ta làm Hoàng hậu rồi, sao vẫn xị mặt như ai thiếu bạc vậy?”
Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ mắng lại. Nhưng lúc này, ta lại không có tâm trạng. Nhị ca nhìn ta một cái, dường như đã đoán được gì đó, liền bảo tam ca im miệng. Ba người chúng ta ngồi trong đình nhỏ. Gió thu thổi qua, lá vàng rơi xuống mặt bàn đá. Ta im lặng hồi lâu, cuối cùng hỏi: “Nhị ca, tam ca, trước kia các huynh đánh biểu ca, hắn có từng trả thù các huynh không?” Tam ca lập tức vỗ bàn. Nhị ca lại không cười.