Ta Chờ Hòa Ly, Hắn Lại Không Chịu Buông
5 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Ta như bị ai đó đánh mạnh vào đầu. Toàn thân cứng đờ. Hắn chậm rãi đứng dậy. Từng chữ từng chữ vang lên rõ ràng.
“Nếu trẫm thật sự yêu nàng ấy.”
“Vì sao từ đầu đến cuối nàng ấy vẫn chỉ là Diệp cô nương?”
“Vì sao chưa từng có danh phận?”
“Vì sao chưa từng bước vào hậu viện của ta?”
“Vì sao ta chưa từng chạm vào nàng ấy?”
Ta há miệng. Nhưng không phát ra nổi âm thanh. Hắn nhìn ta. Trong mắt không còn tức giận. Chỉ còn lại sự mệt mỏi.
“Thôi Vân Khê.”
“Ta thật sự rất muốn biết.”
“Rốt cuộc trong đầu muội đang nghĩ những gì.”
Hắn xoay người trở lại án thư. Không nhìn ta nữa. Còn ta vẫn ngồi đó. Ngón tay siết chặt tờ mật báo trong tay. Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại sau trận sốt cao. Ta bắt đầu cảm thấy... Có chỗ nào đó. Không giống như quyển truyện mà ta biết. Từ lúc rời khỏi Ngự thư phòng, đầu óc ta vẫn luôn trong trạng thái hỗn loạn. Câu nói cuối cùng của biểu ca cứ quanh quẩn bên tai, giống như một cây kim nhỏ, thỉnh thoảng lại chọc vào lòng ta một cái.
"Nếu trẫm thật sự yêu nàng ấy, vì sao hai năm qua chưa từng nạp nàng ấy?"
Ta ngồi trong xe ngựa, chống cằm nhìn dòng người qua lại bên ngoài. Ban đầu còn cảm thấy rất có lý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy không đúng. Hắn là Tần Vương. Là người tương lai sẽ trở thành Hoàng đế. Nếu thật sự muốn giấu ta điều gì, chẳng lẽ còn không làm được? Huống hồ trong quyển truyện kia viết rất rõ ràng. Người hắn yêu là Diệp Thanh Thanh. Là người sẽ cùng hắn đứng trên đỉnh cao quyền lực. Là người cuối cùng sẽ trở thành Hoàng hậu. Còn ta chỉ là nữ phụ độc ác. Đã là nữ phụ thì làm sao có thể thắng được nữ chính? Nghĩ tới đây, ta lập tức cảm thấy mình vừa rồi suýt nữa bị hắn lừa. Đúng là đáng sợ. May mà ta tỉnh táo. Đông Tuyết ngồi bên cạnh nhìn ta hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
“Tiểu thư, người đang cười cái gì vậy?”
Ta giật mình.
“Ta cười sao?”
Đông Tuyết gật đầu.
“Người vừa cau mày vừa cười, nhìn rất kỳ quái.”
Ta lập tức sờ lên mặt mình. Quả nhiên khóe môi vẫn còn hơi cong lên. Chắc là nhớ tới dáng vẻ biểu ca bị ta hỏi đến á khẩu lúc trong Ngự thư phòng nên mới thế. Ta vội vàng thu lại nụ cười.
“Không có gì.”
Đông Tuyết rõ ràng không tin. Nhưng cũng không dám hỏi thêm. Vừa về tới phủ, ta đã bảo nàng khóa cửa phòng lại. Sau đó đi thẳng tới chỗ đặt của hồi môn. Trong góc phòng có một chiếc rương gỗ lim rất lớn. Bên trong đều là những thứ ta bí mật chuẩn bị suốt hai năm nay. Đông Tuyết nhìn ta lấy chìa khóa mở rương, không nhịn được hỏi:
“Tiểu thư lại muốn kiểm tra sao?”
“Đương nhiên.”
Ta ngồi xổm xuống.
“Chuyện lớn cả đời, không thể sơ suất được.”
Nắp rương vừa mở. Một chồng giấy tờ thật dày hiện ra trước mắt. Đó đều là thứ ta chuẩn bị cho cuộc sống sau khi hòa ly. Trang đầu tiên là danh sách phong ấp. Ta đã nghiên cứu suốt hơn nửa năm. Cuối cùng chọn ra ba nơi giàu có nhất. Đất đai màu mỡ. Thương nhân đông đúc. Thuế má ổn định. Cho dù nằm không mỗi năm cũng có thể thu vào một khoản bạc kếch xù. Trang thứ hai là khế ước nhà cửa. Ngoài kinh thành, ta đã mua sẵn một tòa trang viên rộng lớn. Bên trong trồng đầy hoa hải đường và mẫu đơn. Ngay cả hồ nước cũng được sửa lại theo đúng sở thích của ta. Nếu hòa ly xong dọn tới đó ở, chắc chắn sẽ vô cùng thoải mái. Tiếp theo là sổ sách. Hai năm nay ta âm thầm chuyển đi không ít bạc. Khang Đức Cơ. Cùng với một đống cửa hàng khác. Tiền kiếm được đều bị ta cất riêng. Cho dù ngày mai biểu ca thật sự hòa ly với ta, ta cũng có thể sống sung sướng tới cuối đời. Nghĩ tới đây, tâm trạng ta lập tức tốt lên rất nhiều. Nhưng thứ quan trọng nhất lại nằm dưới cùng. Ta cẩn thận lấy tờ giấy cuối cùng ra. Đông Tuyết vừa nhìn thấy liền che mặt.
“Tiểu thư!”
Ta vô cùng hài lòng. Trên tờ giấy trắng chỉ viết duy nhất hai chữ. Nét mực còn rất đậm. Chứng tỏ ta thường xuyên lấy ra xem. Đông Tuyết đau đầu tới mức muốn khóc.
“Người thật sự định xin Kim Đao theo cùng sao?”
Ta nghiêm túc gật đầu.
“Đương nhiên.”
“Nếu đã hòa ly thì phải lấy thứ đáng giá nhất.”
“Bạc có rồi.”
“Phong ấp có rồi.”
“Nhà riêng cũng có rồi.”
“Chỉ thiếu Kim Đao.”
Ta càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Kim Đao võ nghệ cao cường. Lại trung thành. Quan trọng nhất là nhìn rất đẹp mắt. Ngày nào cũng được nhìn một người như vậy múa đao trong sân, chẳng phải còn vui hơn nhìn mặt biểu ca sao? Đông Tuyết nhìn ta bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc. Ta cũng chẳng thèm để ý. Dù sao chẳng bao lâu nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc. Lễ đăng cơ sắp tới. Theo cốt truyện, đây chính là bước ngoặt lớn nhất.