Chương 1
Chương 1
Xưa nay ta vốn là người thích cười, thích náo nhiệt. Thế nhưng Lục Bá Minh lại cho rằng ta chỉ thích phô trương, thích làm người khác chú ý. Đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn trách ta. Trách ta đã giành được ngôi đầu trong trận mã cầu nữ ở hội Kim Minh Trì. Hôm ấy, trên lầu Bảo Tân, quan gia hỏi hắn đã có hôn ước hay chưa.
"Người trong lòng thần, đang ở ngay trong đội mã cầu nữ này."
Trớ trêu thay, đúng vào hôm ấy, ta mặc hồng y, cưỡi tuấn mã, vung trượng thật cao, chỉ một cú đánh đã đưa quả cầu xuyên thẳng vào khung thành buộc dải lụa màu, cả khán đài lập tức vang dậy tiếng reo hò tán thưởng. Quan gia khen hắn có mắt nhìn người, lại đích thân ban hôn cho hai chúng ta. Về sau ta mới biết, hôm ấy người hắn vốn định cầu cưới lại là ái nữ của ân sư. Thành thân hơn mười năm, hắn vẫn luôn đối đãi với ta khách sáo mà xa cách. Đến cả con của ta cũng vì chuyện "ghét ai ghét cả tông chi họ hàng" mà bị hắn lạnh nhạt. Cho đến lúc ch ết, đứa bé cũng chưa từng được hắn nhìn bằng ánh mắt thật sự. Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về đúng ngày Quý phi bảo ta ra sân đánh mã cầu. Lần này, ta không từ chối. Đâu phải lỗi của ta, cớ gì ta phải hết lần này đến lần khác lùi bước? Ta nhất quyết không! Cung nhân hầu cận bên cạnh Quý phi vội vã tìm đến.
"Nương nương có việc gấp, triệu Tạ tiểu thư qua ngay."
Nói xong câu ấy, ta vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích. Nàng ta có phần sốt ruột, lại gọi ta thêm một tiếng.
"Tạ tiểu thư?"
Đến lúc ấy, hồn phách của ta mới như từ linh đường bay trở lại bên bờ Kim Minh Trì. Ta khẽ rũ mắt, ánh nhìn chậm rãi rơi xuống biển người chen chúc, tấp nập trước mắt. Bên tai là tiếng người huyên náo không dứt. Trước mắt là cảnh xuân rực rỡ đang độ đẹp nhất. Cuộc tranh tài thuyền rồng vừa mới kết thúc, tiếng reo hò cổ vũ trên bờ từng đợt nối tiếp từng đợt, càng lúc càng vang dội. Vị thiếu niên tướng quân đoạt được ngôi khôi thủ đang mặc nhung phục của Thần Vệ Hổ Dực Thủy Sư. Đứng từ xa nên không nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy thân hình cao thẳng, khí phách thiếu niên bừng bừng, phong thái vô cùng hăng hái. Mỗi độ tháng ba, tháng tư hằng năm, nhờ thánh ân của bệ hạ, Kim Minh Trì đều được mở cửa để bá tánh vào vui chơi. Đua thuyền rồng, bách hí dưới nước, mã cầu nữ... đều là những cảnh tượng náo nhiệt mà người người yêu thích. Đời trước, cũng chính vào ngày hôm nay, ta đã giành được ngôi đầu trong trận mã cầu nữ. Cũng nhờ đó mà có được một mối hôn sự khiến ai nấy đều hâm mộ. Tân khoa Trạng nguyên Lục Bá Minh. Cận thần của thiên tử, tiền đồ rộng mở, không thể hạn lượng. Khi thánh chỉ ban hôn được truyền xuống, khắp kinh thành đều nói ta có số mệnh tốt. Mãi về sau ta mới biết. Hội Kim Minh Trì hôm ấy, Lục Bá Minh vốn định xin bệ hạ ban hôn cho hắn với Tống Ngũ Nương, ái nữ của ân sư. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người giành được ngôi đầu lẽ ra phải là nàng ấy. Lục Bá Minh oán trách ta đã cướp mất hào quang của Tống Ngũ Nương, nếu không cũng chẳng xảy ra hiểu lầm khiến bệ hạ ban hôn cho chúng ta. Kim khẩu ngọc ngôn của bệ hạ đã ban ra, thánh chỉ sao có thể thu hồi. Thế là hơn mười năm vợ chồng. Lục Bá Minh đối với ta từ đầu đến cuối vẫn chỉ khách sáo và xa cách. Mỗi lần đồng liêu mở tiệc, người khác đều đưa phu nhân cùng đi. Chỉ riêng hắn lúc nào cũng một mình đến dự. Nếu có ai hỏi, hắn chỉ nói qua loa rằng thân thể ta không khỏe. Ta dường như chỉ là một người được thuê để thay hắn quán xuyến trên dưới phủ họ Lục. Đến tư cách khách nhân cũng chẳng có. Trong mắt người ngoài, chúng ta là một đôi phu thê tương kính như tân. Chỉ có ta mới biết, ánh mắt của hắn chưa từng thật sự dừng lại trên người ta. Đến cả con của ta cũng vì bị hắn ghét lây mà luôn phải chịu sự lạnh nhạt. Du Nhi từ khi mới sinh thân thể đã yếu ớt. Đại phu nói rất có thể là vì khi mang thai, ta từng mắc chứng u uất. Ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con. Vì chăm sóc con, ta càng ít khi ra ngoài, gần như dồn hết mọi tâm trí lên người đứa bé. Năm Du Nhi lên sáu tuổi, điều con mong mỏi nhất chính là cả nhà ba người cùng dạo chơi Kim Minh Trì. Lục Bá Minh lần nào cũng lấy cớ công vụ bận rộn để từ chối. Ta đành dỗ dành con:
"Đợi con uống hết thuốc, dưỡng cho thân thể khỏe lại, mẫu thân sẽ đưa con đi."
Du Nhi nghiêm túc gật đầu, ngay cả việc uống thuốc cũng tích cực hơn ngày thường. Con ôm bát thuốc trong tay, ngửa đầu uống cạn một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một đoàn vì vị đắng.