Tái Sinh Về Hội Kim Minh Trì, Ta Không Gả Cho Trạng Nguyên Lang Nữa
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Phương trượng đã đứng chờ sẵn trước cổng chùa để đón tiếp chúng ta.
"Tạ thí chủ, Hình thí chủ, mọi năm hai vị đều trước sau đến đây, lần nào cũng vừa khéo lỡ nhau. Không ngờ năm nay lại có duyên gặp được cùng một lúc."
Ta ngạc nhiên quay sang nhìn Hình Tranh. Hắn khẽ cụp mắt xuống, hàng mi dài như cánh quạ nhẹ nhàng run lên. Đôi môi mấp máy mấy lần, rồi hắn mới chậm rãi cất tiếng:
"Đúng vậy... thật là có duyên."
Phương trượng đưa chúng ta vào trong chùa. Người Hình Tranh đến bái tế chính là mẫu thân ruột của hắn. Mà Hình phu nhân đương gia của Hình gia vẫn còn sống. Đến lúc ấy ta mới biết, Hình Tranh không phải do Hình phu nhân sinh ra, thân thế của hắn còn có những nỗi khổ riêng mà người ngoài không hay biết. Sau khi bái tế người thân của mỗi người xong, ta vẫn còn một việc muốn nhờ phương trượng. Hình Tranh nhìn ra vẻ muốn nói lại thôi của ta, liền chủ động đề nghị để tiểu sa di dẫn đường, còn mình đi ngắm cảnh bên ngoài. Ta mỉm cười nói:
"Cũng được. Nghĩ chắc cây ngọc lan cổ thụ ở hậu sơn giờ đã nở đầy cành rồi. Mỗi lần đến đây đều vội vàng, chưa từng có dịp ngắm cho kỹ."
Hình Tranh gật đầu.
"Được, vậy ta đi xem thử."
Đợi hắn rời đi, ta quyên góp một khoản tiền hương khói rất lớn, rồi lập một tấm bài vị cầu siêu. Trên bài vị ấy không khắc lấy một cái tên. Ta lặng lẽ đặt nó phía sau bài vị của phụ thân và các huynh trưởng, nếu không chú ý thì tuyệt đối sẽ không nhìn thấy. Khi bước ra khỏi đại điện, cuối cùng ta cũng cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng. Du Nhi của ta... Phụ thân con không cần con. Vậy thì từ nay về sau, con mãi mãi sẽ là người của nhà họ Tạ, hưởng hương hỏa của nhà họ Tạ. Ngoài điện, Hình Tranh ôm một bó hoa ngọc lan đứng đó, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Tiểu sa di đứng bên cạnh vừa nhìn thấy phương trượng thì chẳng khác nào gặp được cứu tinh, tủi thân lên tiếng:
"Vị Hình thí chủ này nhất quyết không chịu nghe khuyên..."
Hình Tranh lập tức cướp lời:
"Hoa đã đến lúc nở thì nên hái, phương trượng, người thấy con nói có đúng không?"
Phương trượng bất đắc dĩ lắc đầu, xoa nhẹ đầu tiểu sa di, rồi chỉ mỉm cười cho qua. Trên đường xuống núi, bó ngọc lan nằm gọn trong lòng ta, từng cánh hoa khẽ rung theo nhịp bước, tỏa ra hương thơm thanh mát mà nồng nàn. Thì ra, chỉ một câu nói thuận miệng của mình cũng có thể được một người khác trân trọng, ghi nhớ trong lòng đến như vậy. Khi ta và Hình Tranh đến nơi, lều phát cháo dưới chân núi đã được dựng xong từ sớm. Ta cẩn thận đặt bó ngọc lan sang một bên rồi cũng xắn tay vào phụ giúp. Hình Tranh lại cứ lẽo đẽo theo sau ta, hễ thấy việc gì ta định làm thì đều nhanh tay giành lấy. Ta còn chưa kịp động tay vào việc gì, hắn đã đổ đầy mồ hôi trên trán. Những người nhìn thấy cảnh ấy đều bật cười đầy thiện ý. Hắn sức khỏe hơn người, động tác lại nhanh nhẹn, đến mức khiến ta chẳng còn việc gì để làm. Điều hiếm có là, tuy xuất thân từ một gia đình võ tướng, nhưng đối với những việc lặt vặt như thế này, hắn lại làm vô cùng thành thạo. Nghĩ lại thì, tuy hiện giờ Hình Tranh đang rất phong quang, nhưng nhớ đến bài vị của mẫu thân ruột hắn được thờ ở chùa Thượng Thanh, e rằng trong thân thế của hắn cũng cất giấu biết bao khúc mắc và nỗi khổ không thể nói hết. Ta không hỏi. Chỉ đợi đến khi mọi việc chuẩn bị tạm ổn, cả hai mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Phía trước lều phát cháo đã xếp thành một hàng người rất dài. Đã có người chuyên phụ trách phát cháo, ta không tiện lộ diện, bèn cùng Hình Tranh ngồi trông bếp lửa phía sau. Ta đưa cho hắn một bát trà thô. Hình Tranh nhận lấy, ngửa đầu uống cạn trong một hơi. Trong đống củi đang cháy có cả gỗ thông, thỉnh thoảng nhựa thông bén lửa lại phát ra một tiếng nổ lách tách giòn tan, giữa khung cảnh núi rừng yên tĩnh càng trở nên rõ ràng.
"Việc phát cháo này, những người ấy đã kiên trì suốt mười năm rồi. Mỗi dịp tuần nhật, nơi đây đều có người đến phát cháo."
"Nhưng hôm nay đâu phải tuần nhật."
"Hôm nay là ngày giỗ của phụ thân và các huynh trưởng ta."
"Khi còn nhỏ, ta từng viết thư hỏi Quý phi nương nương rằng, nếu nhớ cha mẹ thì phải làm sao?"
"Nương nương nói với ta, vậy thì hãy lấy danh nghĩa của cha mẹ con mà làm nhiều việc thiện. Người nhớ đến ân đức của họ càng nhiều, thì tên tuổi của họ sẽ càng sống mãi trên cõi đời này lâu hơn."
Hình Tranh vẫn lặng lẽ lắng nghe. Sau khi được sống lại một đời.