Chương 5
Chương 5
Tim ta bỗng thắt lại. Đến lúc này, Tống Ngũ Nương cũng nhận ra có điều không ổn.
"Thế huynh, huynh..."
Lục Bá Minh thản nhiên đáp:
"Không có gì, đi thôi."
Thế nhưng Tống Ngũ Nương vẫn không chịu bỏ qua, giọng nàng trở nên nghiêm túc, tiếp tục truy hỏi:
"Thế huynh, huynh vẫn chưa nói vừa rồi huynh cười chuyện gì."
Lục Bá Minh khẽ cười.
"Chỉ là không ngờ một nhà như họ Tạ, nhờ thân phận ngoại thích mà được vinh hiển, lại cũng có thể nuôi dạy nên một Tạ tiểu thư thuần lương như vậy."
Đời trước, Lục Bá Minh vẫn luôn hạ thấp nhà họ Tạ, cho rằng họ dựa vào Quý phi mới từng bước hiển đạt. Đến hôm nay, nghe hắn lại nhắc đến mấy chữ " ngoại thích mà được vinh hiển ", trong lòng ta vẫn không khỏi nhói đau.
"Muội còn tưởng thế huynh..."
Tống Ngũ Nương khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Nhìn tình hình hiện giờ, Tạ tiểu thư hẳn đã có người trong lòng rồi. Nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa sẽ được nghe tin vui thôi."
"Chưa chắc."
Lục Bá Minh trầm ngâm trong chốc lát rồi chậm rãi nói:
"Người nhà họ Tạ trấn thủ nơi biên cương trọng yếu. Huynh trưởng của Hình Nhị lang lại là Điện tiền Chỉ huy sứ. Ông ấy mang thương tích cũ, chẳng bao lâu nữa sẽ lui về chức nhàn, rồi để đệ đệ mình tiếp nhận vị trí ấy. Bệ hạ tuyệt đối sẽ không cho phép hai nhà kết thân. Trước đó ở lầu Bảo Tân, bệ hạ cũng chưa từng đáp ứng chuyện này."
"Nếu Hình Nhị lang muốn cưới Tạ tiểu thư, vậy thì phải từ bỏ tiền đồ của chính mình."
"Chuyện này không chỉ là chuyện của một mình hắn, còn phải xem Hình gia có đồng ý hay không."
"Cho nên ta mới nói, chuyện này chưa chắc thành được."
Giọng điệu của Lục Bá Minh vô cùng chắc chắn. Tiếng nói của hai người dần dần xa khuất. Ta đứng chết lặng tại chỗ, toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh. Đời này, Lục Bá Minh chỉ vừa mới bước chân vào quan trường. Sao hắn có thể hiểu rõ những chuyện ấy đến như vậy? Trừ phi hắn cũng giống ta, đã được sống lại một lần nữa. Ngoại ô thành, chùa Thượng Thanh. Khách hành hương không nhiều, nhưng hương khói vẫn chưa từng đứt đoạn. Bệ hạ sùng đạo, bá tánh cũng hùa theo, vì thế hương khói ở đây kém xa những đạo quán trong thành. Hơn nữa, chùa Thượng Thanh vốn do Thái Tổ Hoàng đế cho xây dựng để phụng thờ anh linh của những tướng sĩ từng theo ngài vào sinh ra tử trên chiến trường. Về sau mở cửa cho dân chúng vào lễ bái, lại dần dần truyền ra một lời đồn. Mỗi khi trẻ nhỏ khóc đêm, cha mẹ đều sẽ dọa chúng:
"Còn không ngoan nữa thì sẽ ném con đến chùa Thượng Thanh đấy."
Lâu dần, cái "danh tiếng" ấy truyền đi khắp nơi, người dân bình thường đều kính sợ mà tránh xa. Thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không có người đến. Xuân sắc trên núi ấm áp dịu dàng. Ta và Hình Tranh sóng vai bước đi. Mùa xuân trên núi lúc nào cũng đến chậm hơn trong thành một nhịp. Nhưng cũng vừa hay bù đắp cho khoảng xuân sắc mà ta đã bỏ lỡ. Đêm qua, trong phủ họ Tạ bỗng bay vào một con bồ câu đưa thư bị lạc đường. Hạ nhân tháo ống thư rồi mang đến trình ta. Không ngờ đó lại là thư do Hình Tranh gửi bằng bồ câu. Trong thư, hắn hỏi ta thích dùng những món điểm tâm nào vào buổi sáng. Sáng sớm hôm nay, hắn đã đích thân mang danh thiếp đến phủ họ Tạ ở phía bắc thành, lại còn mang theo đủ loại bánh điểm tâm nổi tiếng của phía nam thành. Một chiếc hộp đựng thức ăn năm tầng được bày lên bàn, đến mức bữa sáng mà đầu bếp trong phủ chuẩn bị cho ta cũng chẳng còn chỗ để bày. Những món ta từng nói mình thích, những món ta chưa từng nhắc đến, lẻ tẻ cộng lại cũng phải hơn mười loại. Nhìn cả bàn thức ăn ấy, điều dâng lên trong lòng ta trước cả niềm vui lại là một nỗi tủi thân khó nói thành lời. Nước vải thạch vốn chẳng có quả vải thật, cũng đâu cần phi tần mỉm cười vì một kỵ mã phi nhanh ngàn dặm mang vải tươi đến. Ở dân gian, một bát chỉ đáng hai mươi đồng tiền, là món ăn mát mà ngay cả người dân bình thường cũng mua nổi. Vậy mà chỉ vì một bát nước lạnh ấy, ta lại từng bị Lục Bá Minh mỉa mai, chế giễu. Còn bây giờ, lại có một người vì muốn ta ăn bữa sáng hợp khẩu vị mà hao tâm tổn trí đến thế.
"Nếu ta ăn không hết thì sao?"
"Ta cố ý chưa ăn sáng. Những gì Tạ tiểu thư ăn không hết thì cứ để ta ăn. Ta ăn khỏe lắm."
Vẫn giống hệt lần đầu gặp mặt, Hình Tranh vừa gãi đầu vừa lúng túng đến không biết phải đặt tay chân vào đâu. Mãi đến khi ta kéo hắn cùng ngồi xuống dùng bữa…