Tái Sinh Về Hội Kim Minh Trì, Ta Không Gả Cho Trạng Nguyên Lang Nữa
4 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Đúng ngày Cốc Vũ. Yến đấu trà được tổ chức tại lầu Thái Thanh. Khi ta theo Quý phi đến nơi, trong đại điện đã có không ít người ngồi sẵn. Giữa đám đông ấy, chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấy Lục Bá Minh. Ai bảo giữa một đám lão thần áo tím đai vàng, hắn lại trẻ tuổi nổi bật đến như vậy. Thấy ta bước vào, ánh mắt Lục Bá Minh dừng lại trên người ta trong thoáng chốc. Ta giả vờ như không nhìn thấy, tìm đúng chỗ của mình rồi ngồi xuống. Bệ hạ không có hoàng hậu. Quý phi ngồi ở vị trí phía dưới ngài. Thấy ta đã yên vị, nàng khẽ gật đầu với ta. Buổi đấu trà chính thức bắt đầu. Ngự trà từ trước đến nay đều là trà bánh Long Phượng được tiến cống từ đất Mân. Trong khi những người dự thi khác vẫn còn kiểm tra, chuẩn bị trà cụ. Ta đã bắt đầu tịnh thủ rồi đốt hương. Sau đó sai nội thị đun nước suối trên núi. Chính tay ta xử lý bánh trà được chia cho mình. Trước hết hơ trên lửa, sau đó nghiền nhỏ, rồi dùng rây trà sàng đi sàng lại nhiều lần, chỉ giữ lại lớp bột trà mịn nhất. Đợi nước sôi đến lần thứ ba. Cũng chính là lúc đạt được hỏa hầu thích hợp để điểm trà. Đời trước, Lục Bá Minh vẫn luôn nói ta không có dáng vẻ đoan trang của tiểu thư thế gia. Thế nhưng hắn chưa từng đưa ta tham dự lấy một lần yến tiệc. Chỉ dựa vào dáng vẻ của ta trên sân mã cầu mà đã kết luận ta thô lỗ, vô tri. Thật nực cười biết bao. Ta khẽ cụp mắt xuống. Từ từ nhấc ấm nước lên. Dòng nước nóng men theo thành chén chậm rãi chảy xuống. Trong khoảnh khắc ấy, hơi trắng bốc lên lượn lờ, hương trà lan tỏa khắp nơi. Điều cao trà. Chế thêm nước. Mỗi một động tác đều tự nhiên liền mạch như mây trôi nước chảy. Trong đại điện dần dần trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng chổi trà khuấy nhanh phát ra những âm thanh khe khẽ. Trong mắt Quý phi ngập tràn ý cười. Bệ hạ cũng liên tục gật đầu tán thưởng. Ta là người bắt đầu sớm nhất. Thế nhưng lại là một trong những người hoàn thành cuối cùng. Điểm trà xong. Ta mới thả lỏng gân cốt. Nội thị đứng bên cạnh tiến lên bẩm báo:
"Tạ tiểu thư đã tạo nên một bức Trà Bách Hý."
Trong chốc lát. Mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía ta. Bệ hạ lên tiếng:
"Mau mang lên đây cho trẫm xem."
Sau khi bệ hạ và Quý phi cẩn thận ngắm nghía. Ngài lại sai người mang xuống để mọi người cùng thưởng lãm. Có người lập tức nhận ra.
"Đây chẳng phải là cảnh tượng bệ hạ và Quý phi thân chinh đến hội Kim Minh Trì, đứng trên lầu Bảo Tân cùng vui với bá tánh hay sao?"
"Tạ tiểu thư quả thật khéo tay."
Chợt thấy Lục Bá Minh đang ngẩn người nhìn ta. Thần sắc ấy lại mang theo vài phần xa lạ, tựa như đây là lần đầu tiên hắn thật sự quen biết ta vậy. Không hiểu vì sao, ta còn nhìn ra trong ánh mắt ấy vài phần oán trách và hờn giận. Dường như hắn đang trách ta, rằng đã làm vợ chồng với hắn hơn mười năm, vậy mà ta vẫn giấu hắn chuyện này. Đời trước, suốt hơn mười năm trời. Hắn chưa từng thật lòng nhìn thẳng vào ta lấy một lần. Vậy thì hiện giờ, hắn lấy tư cách gì mà dùng ánh mắt như thế để nhìn ta? Càng nhìn hắn, trong lòng ta càng thêm phiền muộn. Ta bèn dời mắt đi, ngắm màu nước trà của những người khác. Kết quả cuối cùng hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán. Ta giành được ngôi đầu. Khóe môi cong lên, mãi cũng không thể ép xuống được. Ta vốn chính là một người như thế. Kiêu ngạo, thích thể hiện, hiếu thắng. Việc gì cũng thích tranh lấy vị trí thứ nhất. Đến cả chân tình của nam nhân. Ta cũng chỉ muốn nhận lấy trái tim chân thành nhất, nóng bỏng nhất. Quý phi cũng cảm thấy vô cùng vẻ vang, mỉm cười thay ta xin bệ hạ ban thưởng. Bệ hạ cũng hết sức hài lòng, mỉm cười hỏi:
"Nói đi, con muốn phần thưởng gì?"
Ta bước đến trước điện rồi quỳ xuống.
"Diệu Thù quả thật có hai việc, mong bệ hạ thành toàn."
Bệ hạ phất mạnh tay áo một cái. Ta còn chưa kịp nói. Ngài đã gật đầu đồng ý trước. Ta dập đầu tạ ân trước, rồi nhớ đến bức thư của thúc phụ vừa được kỵ mã ngày đêm phi ngựa mang về cách đây mấy hôm, lúc này mới chậm rãi, không vội không gấp cất lời:
"Thúc phụ trấn thủ biên cương nhiều năm, bệnh cũ quấn thân. Diệu Thù từ thuở nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, bao năm nay đều nhờ thúc phụ và cô cô che chở, nuôi nấng và chăm sóc."
"Nay biên cương đã yên ổn, Diệu Thù cả gan cầu xin bệ hạ chuẩn cho thúc phụ từ quan, trở về kinh thành dưỡng bệnh."
Trong đại điện lập tức chìm vào một mảnh tĩnh lặng.