Chương 4
Chương 4
Còn có cả Lục Bá Minh. Xung quanh sân đấu, bá tánh đứng kín đến mức nước cũng khó lọt. Trái tim ta trái lại càng lúc càng bình tĩnh. Tiếng trống và tiếng nhạc báo hiệu khai cuộc vừa vang lên, ta lập tức siết chặt dây cương, thúc ngựa lao vút ra ngoài. Gió rít qua bên tai. Ta ngửi thấy hương vị của tự do. Khi cú đánh đầu tiên được tung ra, ta chỉ dùng một chân đạp bàn đạp, một tay khống chế dây cương, nửa thân người gần như áp sát xuống mặt đất. Tiếng reo hò tán thưởng bên sân lập tức vang dậy. Ta xoay người ngồi vững trở lại trên lưng ngựa. Đội mã cầu này đã luyện tập hơn ba tháng. Dù ta không phải thành viên chính thức, nhưng vẫn thường xuyên làm người luyện cùng bọn họ. Tống Ngũ Nương cưỡi ngựa lướt vụt qua bên cạnh ta. Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng vô cùng điêu luyện. Nếu người đoạt ngôi đầu là nàng, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ta vẫn giữ vẻ bình thản, lặng lẽ liếc nàng một cái. Gia cảnh của Lục Bá Minh sa sút, nhờ được ân sư coi trọng và chu cấp, hắn mới có cơ hội tiếp tục đọc sách rồi bước chân vào quan trường. Tống Ngũ Nương vốn cũng là tiểu thư của một gia đình quan lại. Chỉ vì nhà họ Tống bị cuốn vào cuộc tranh đấu bè phái nên bị liên lụy. Nam đinh bị đày đi sung quân, nữ quyến đều bị đưa vào Dịch Đình. Nhờ khéo tay, Tống Ngũ Nương được điều đến hầu hạ trong cung của Quý phi, sau đó lại được tuyển vào đội mã cầu nữ. Năm ngoái, nhân dịp thọ đản của bệ hạ, triều đình đại xá thiên hạ, phụ thân nàng được ân xá trở về nguyên quán, nhưng nay bệnh tình đã rất nặng, ngày đêm mong nhớ con gái. Bệ hạ và Quý phi năm xưa cũng vì một trận mã cầu mà vừa gặp đã đem lòng yêu mến nhau. Vì thế, Lục Bá Minh và Tống Ngũ Nương đã cùng nhau tính toán, chờ đến khi nàng giành được ngôi đầu trong trận mã cầu ở hội Kim Minh Trì, Lục Bá Minh sẽ nhân cơ hội xin bệ hạ ban hôn, như vậy sẽ có thể giúp Tống Ngũ Nương được rời cung, để cha con họ sớm ngày đoàn tụ. Nói thật lòng, ta vẫn luôn cảm thấy Lục Bá Minh không xứng với Tống Ngũ Nương. Dù người đời có dành cho hắn biết bao lời ca tụng. Nhưng nếu không có phụ thân của Tống Ngũ Nương, thì làm gì có Lục Bá Minh của ngày hôm nay. Có muôn vàn cách để báo đáp ân tình. Vậy mà hắn lại nhất quyết muốn lấy một nữ tử tài hoa, học rộng hiểu nhiều làm thê tử của mình. Để nàng thay hắn quán xuyến việc nhà, lại còn phải chịu nỗi khổ mang thai sinh con. Thật không biết đó là báo ân hay là báo oán. Đời trước, sau khi biết được toàn bộ ngọn ngành, ta đã cầu xin Quý phi giúp đỡ. Việc đầu tiên Tống Ngũ Nương làm sau khi được rời khỏi cung, chính là đến phủ họ Lục. Lúc ấy, Lục Bá Minh vẫn chưa tan triều trở về. Hạ nhân vào bẩm có khách đến thăm, đích danh muốn gặp ta, hiện đang chờ ở hoa sảnh. Khi đó, ta và Lục Bá Minh đã thành thân hơn một năm. Giữa ngày hè oi ả, chỉ vì ta uống thêm một bát nước vải nấu thạch mà hắn cũng phê phán ta là tùy hứng kiêu căng, chỉ biết ham hưởng lạc. Những bằng hữu thuở trước, sau vài lần bị Lục Bá Minh mỉa mai là chỉ biết rong chơi hưởng lạc, cũng chẳng dám đến phủ nữa. Về sau, bằng hữu lần lượt đính hôn. Có người gả xa tận Giang Nam, có người theo chồng đến nơi biên tái, cũng có người ở lại Thịnh Kinh, giống như ta, bị giam mình trong một góc sân viện. Những tri kỷ từng cùng ta cưỡi ngựa rong ruổi khắp Thịnh Kinh năm nào, cuối cùng chỉ còn lại chút tình nghĩa được duy trì qua vài bức thư mỗi năm. Ta không đoán được sẽ là ai tìm đến mình. Khi bước vào hoa sảnh, ta chỉ nhìn một cái đã nhận ra bóng lưng của Tống Ngũ Nương. Nghe thấy tiếng bước chân, Tống Ngũ Nương theo bản năng quay đầu lại. Vừa nhìn thấy ta, nàng lập tức quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái thật ngay ngắn. Ta còn chưa kịp đưa tay ngăn lại. Tống Ngũ Nương đã đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên đầu gối, dáng vẻ vẫn tiêu sái như cũ. Còn ta, ngay trong chính ngôi nhà của mình lại phải lấm lét nhìn trước ngó sau như kẻ trộm, chỉ sợ Lục Bá Minh bất ngờ xuất hiện rồi vô cớ lại giáo huấn ta một trận. Tống Ngũ Nương nói:
"Lần này ta đến đây, thứ nhất là để cảm tạ Tạ tiểu thư đã đứng trước mặt Quý phi nương nương nói giúp ta."
"Thứ hai là muốn nói rõ rằng giữa ta và Lục đại ca hoàn toàn không có tình cảm nam nữ."
Ta lặng lẽ nghe nàng nói.