Chương 13
Chương 13
Đều là con cháu nhà võ tướng. Cho nên cũng chẳng quá câu nệ những lễ nghi, quy củ. Thúc phụ và thúc mẫu của ta cũng đã trên đường hồi kinh. Ba thư sáu lễ cùng những lễ nghi cưới hỏi ấy, tự có các bậc trưởng bối thay chúng ta lo liệu. Lại thêm đây là hôn sự do bệ hạ ban chỉ. Bởi vậy, nhà họ Hình vô cùng coi trọng. Còn ta chỉ việc dẫn Hình Tranh đi tận hưởng những tháng ngày mà kiếp trước ta đã bỏ lỡ. Có một hôm. Ta dẫn Hình Tranh đến ngõa xá xem đấu vật. Đúng lúc hứng chí dâng cao. Lòng hiếu thắng của Hình Tranh cũng nổi lên. Hắn vậy mà trực tiếp đến thương lượng với người đang thi đấu. Nói sẽ trả thù lao cho họ, chỉ mong cũng được lên sàn đấu một trận. Đối phương nhìn thấy ta đứng bên cạnh Hình Tranh. Liền nở một nụ cười đầy hàm ý. Còn không quên nhắc hắn rằng bọn họ tuyệt đối không đánh giả. Nếu thua thì bạc cũng không đòi lại được. Hình Tranh vui vẻ gật đầu đồng ý. Ta nhìn hắn bằng ánh mắt khích lệ. Không ngừng cổ vũ hắn. Đám người trong ngõa xá cũng không ngờ. Hình Tranh chẳng những có sức lực hơn người. Mà còn là một người luyện võ bài bản. Khi trận đấu đang giằng co, khó phân thắng bại. Lục Bá Minh bỗng xuất hiện. Lặng lẽ đứng bên cạnh ta. Lục Bá Minh lên tiếng:
“Nàng thật sự đã để mắt đến hắn rồi sao?”
“Vậy mà lại cùng hắn ra vào những nơi như thế này.”
Ta chẳng hề cảm thấy có gì không ổn. Đây vốn là cuộc sống thường ngày của bá tánh Thịnh Kinh. Ta cũng đã không còn muốn hận hắn nữa. Tinh lực của ta nên dành cho những người mà ta thật lòng để tâm. Thế là ta thẳng thắn đáp:
“Nơi này rất tốt.”
“So với cái sân nhỏ chật hẹp trong phủ họ Lục thì tốt hơn nhiều.”
Lục Bá Minh khẽ mở miệng:
“Ta sắp rời khỏi kinh thành.”
Ta hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn. Nhà họ Lục của Lục Bá Minh năm xưa cũng từng là một dòng dõi thư hương danh giá nơi kinh thành. Chỉ vì gia đạo sa sút. Cho nên gánh nặng vực dậy cả gia tộc đều đặt lên vai hắn. Ở kiếp trước. Hắn cố gắng đến như vậy. Chẳng qua cũng chỉ vì muốn được ở lại Thịnh Kinh. Có kinh nghiệm của kiếp trước. Rõ ràng hắn hoàn toàn có thể sống rất tốt. Ta thật sự không ngờ. Hắn lại dễ dàng từ bỏ tất cả những gì vốn đã nằm trong tầm tay như vậy. Ta khẽ nói:
“Bệ hạ rất coi trọng ngươi.”
Lần đầu tiên. Lục Bá Minh lại dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật hỏi ta:
“Nàng... đang giữ ta ở lại sao?”
Ta lập tức lùi hẳn về phía sau, giữ khoảng cách với hắn. Lục Bá Minh bật cười.
“Thật ra...”
“Là vừa rồi ta mới quyết định.”
Ta không hiểu. Lục Bá Minh khẽ nói:
“Ta đã đứng nhìn hai người rất lâu.”
“Khi ở bên cạnh hắn, nàng biết cười.”
“Nụ cười ấy... giống hệt khoảng thời gian chúng ta vừa mới thành thân.”
“Nhưng về sau...”
“Nàng không còn cười nữa.”
“Đến bây giờ ta mới phát hiện.”
“Người mà ta thật sự yêu thích...”
“Vẫn luôn là cô nương anh tư hiên ngang, tay cầm gậy đánh mã cầu trên sân đấu năm ấy.”
Lục Bá Minh còn chưa kịp nói hết câu. Bỗng từ phía trước truyền đến một tràng tiếng reo hò vang dội. Hình Tranh thắng rồi. Sự chú ý của ta chỉ khẽ phân ra một chút, hướng về phía Lục Bá Minh. Ta cất tiếng hỏi:
“Vừa rồi... ngươi nói gì cơ?”
Không có bất kỳ ai đáp lời. Lục Bá Minh chẳng biết đã rời đi từ lúc nào. Hình Tranh thì chạy thẳng đến trước mặt ta. Mỉm cười đắc ý. Đòi ta ban thưởng. Đến ngày ta thành thân. Tống Ngũ Nương theo đường tỷ từ Vân Châu đến Thịnh Kinh để chúc mừng và mang theo quà mừng. Trong số đó có một khối ngọc quyết vô cùng quý giá. Chỉ liếc mắt một cái, ta đã nhận ra đó là vật gì. Ta không nhận món quà ấy. Chỉ nhận lễ vật của riêng Tống Ngũ Nương. Tống Ngũ Nương bất đắc dĩ mỉm cười.
“Khối ngọc quyết này không phải tặng cho muội.”
“Mà là tặng cho đứa con sau này của muội.”
“Muội cứ nhận lấy đi.”
“Nếu không, A huynh nhất định sẽ trách ta làm việc không chu toàn.”
Ta đã sớm nhận ra. Đó chính là bảo vật gia truyền của nhà họ Lục. Cũng là bảo vật gia truyền của Lục Bá Minh. Đúng lúc ấy. Hình Tranh xuất hiện bên cạnh ta. Hắn vô cùng thản nhiên nhận lấy khối ngọc quyết ấy. Rồi mỉm cười nói:
“Xin nhờ Tống nương tử chuyển lời giúp.”
“Ngày sau, khi Lục đại nhân hồi kinh.”
“Nếu ta và Diệu Thù có con.”
“Nhất định sẽ nhận ngài ấy làm nghĩa phụ của đứa bé.”
Ta khẽ lườm hắn một cái. Mang theo vài phần trách yêu. Hắn bèn ghé sát bên tai ta, nhỏ giọng nói:
“Như vậy...”
“Sau này hắn sẽ không còn tư cách nhớ thương nương tử của ta nữa.”
Năm thứ ba sau khi ta và Hình Tranh thành thân. Chúng ta có con. Là một bé gái. Đặt tên là Bảo Nhi. Bảo Nhi rất giống Du Nhi. Chỉ khác một điều. Con bé khỏe mạnh, bình an. Đến năm lên ba tuổi. Bảo Nhi cứ nằng nặc đòi chúng ta đưa con bé đến Kim Minh Trì vui chơi. Chỉ một mình ta đưa con bé đi thì con bé nhất quyết không chịu. Khoảng tháng ba, tháng tư hằng năm. Chính là lúc Thần Vệ Thủy Quân bận rộn nhất. Hình Tranh đành phải mặt dày xin nghỉ. Vì chuyện ấy. Hắn còn bị cấp trên trêu chọc. Nói rằng ngày trước thì sợ thê tử. Bây giờ lại còn sợ cả nữ nhi. Vừa được chuẩn cho nghỉ. Hắn liền lập tức đưa hai mẹ con ta cùng đến Kim Minh Trì. Khách du xuân tấp nập như mắc cửi. Ánh xuân rực rỡ biết bao. Cố nhân chẳng biết nay nơi nào. Chỉ có bờ Kim Minh Trì. Mùa xuân vẫn đẹp như thuở ấy. (HẾT TOÀN VĂN) .