Chương 9
Chương 9
Hình Tranh đã lên tiếng:
"Ta biết nàng đang lo lắng điều gì."
"Tiền đồ... không quan trọng bằng nàng và mùa xuân này."
Một dòng ấm áp lặng lẽ chảy ngược về tim. Ta khẽ nói:
"Đồ lừa gạt."
Hình Tranh lập tức cuống quýt, chẳng biết phải đặt tay chân vào đâu. Ta bật cười:
"Ai bảo công tử không biết nói lời hay? Đây là lời tình tứ hay nhất mà ta từng được nghe."
Sau tiết Hàn Thực. Quý phi sai người truyền lời, bảo ta vào cung. Hằng năm, cứ vào khoảng thời gian này, trà mới từ các nơi lần lượt được tiến vào kinh thành. Trong cung luôn phải tổ chức vài buổi trà yến. Thưởng trà, đấu trà cũng xem như hợp với cảnh xuân. Thuở nhỏ ta lớn lên bên cạnh Quý phi. Cưỡi ngựa, bắn cung, đánh mã cầu đều do chính tay cô cô dạy dỗ. Đến cả việc đốt hương, pha trà cũng do cô cô tự mình chỉ bảo, thỉnh thoảng còn được bệ hạ chỉ điểm thêm. Bao năm nay, mỗi lần đấu trà, người đại diện cho cung Quý phi tham gia đều là ta. Khi ta đến nơi, đúng lúc chưởng sự cung nữ vừa nhận trà tiến cống mới mang về để Quý phi xem qua. Trong không khí tràn ngập hương trà thanh mát, trong trẻo. Thấy ta đến, Quý phi chỉ khẽ đưa mắt ra hiệu. Chưởng sự cung nữ lập tức dẫn người cất trà đi, các cung nhân cũng lần lượt nối nhau lui ra ngoài. Quý phi mỉm cười vẫy tay gọi ta. Ta không ngồi xuống chiếc ghế ở phía dưới. Mà tự mình bê một chiếc ghế đẩu nhỏ đến, ngồi sát ngay bên cạnh Quý phi. Quý phi bật cười.
"Lớn ngần này rồi mà vẫn y hệt hồi còn bé."
Nàng đưa tay khẽ chạm lên trán ta một cái. Ta vô cùng hưởng thụ sự thân mật ấy. Dường như chợt nhớ ra điều gì, Quý phi bất ngờ hỏi:
"Hình Nhị lang thế nào rồi?"
Tim ta khẽ giật thót. Quả nhiên vẫn đến. Ta đã sớm biết lần này vào cung không chỉ đơn giản là vì chuyện đấu trà. Mấy ngày gần đây, hễ đến kỳ hưu mộc (ngày nghỉ định kỳ của quan viên cổ đại) là Hình Tranh lại đến tìm ta. Những lúc không thể rời doanh trại vì phải thao luyện, hắn cũng nhờ người mang đồ ăn cùng những món đồ nhỏ mới lạ đến cho ta. Tin tức trong cung vốn nhanh nhạy. E rằng Quý phi đã sớm biết tất cả rồi. Ta khẽ mím môi, cố ý giữ vẻ nghiêm túc mà đáp:
"Cũng tạm được ạ."
Ý cười trong mắt Quý phi càng đậm hơn.
"Chỉ là tạm được thôi sao?"
"Cô cô còn biết con đã dẫn nó đến chùa Thượng Thanh rồi đấy."
Thấy không thể giấu được nữa, ta dứt khoát thừa nhận.
"Con cảm thấy huynh ấy quả thật cũng không tệ."
Quý phi mỉm cười nắm lấy tay ta, dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay.
"Nếu hai đứa thật lòng yêu thương nhau, chuyện bên phía bệ hạ, cứ để cô cô thay con đi nói."
Ta khẽ đáp một tiếng: Im lặng suy nghĩ một lát, cuối cùng ta cũng nói ra mục đích thật sự của chuyến vào cung hôm nay.
"Cô cô... xin hãy bảo thúc phụ từ quan đi."
Lời vừa dứt. Bàn tay đang đặt trên mu bàn tay ta bỗng siết chặt đến mức làm ta đau nhói. Ta khẽ gọi thêm một tiếng. Quý phi chỉ lặng lẽ nhìn ta. Nhà họ Tạ là thế gia võ tướng, từ thuở Thái Tổ Hoàng đế dựng nên giang sơn đã theo ngài chinh chiến khắp nơi. Thúc phụ lại càng trấn thủ biên cương suốt nhiều năm. Hiện nay đang ở độ tuổi sung sức nhất. Nếu từ quan lúc này, cũng đồng nghĩa với việc phải chắp tay nhường lại tất cả công lao tích lũy suốt bao năm qua. Thế nhưng ta không muốn lịch sử của kiếp trước lại tái diễn một lần nữa. Không lâu sau khi Quý phi nương nương qua đời. Thúc phụ cũng đi theo. Cây cột chống cuối cùng của nhà họ Tạ cứ thế ầm ầm sụp đổ. Còn ta bị giam trong bức tường cao của phủ họ Lục, chẳng thể làm được bất cứ điều gì. Nghĩ đến đây, trong lồng ngực bỗng dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào. Ta nhẹ nhàng nắm ngược lại tay Quý phi, khẽ nói:
"Vết thương cũ của thúc phụ ngày càng nghiêm trọng."
"Trong thế hệ này của nhà họ Tạ cũng chẳng còn ai bằng lòng nối nghiệp tòng quân nữa."
"Nếu đã vậy, chi bằng nhân lúc biên cương vẫn còn yên ổn, để thúc phụ trở về dưỡng thương, nhận một chức quan thanh nhàn cũng tốt hơn là sau này..."
Quý phi đã hiểu ý ta. Khóe mắt nàng hơi đỏ lên.
"Con bé ngốc này, chuyện của người lớn, con phải bận lòng làm gì chứ?"
Ta khẽ tựa đầu lên đầu gối của nàng, giọng nói khàn khàn:
"Con đã mất cha mẹ rồi. Con không muốn đến một ngày nào đó, ngay cả cô cô và thúc phụ cũng cùng rời xa con."
Quý phi lập tức xua tan vẻ trầm buồn, mỉm cười động viên:
"Nếu đã vậy, thì trong buổi đấu trà hôm nay, hãy để bọn họ mở to mắt mà xem. Cô nương do nhà họ Tạ chúng ta nuôi dạy rốt cuộc xuất sắc đến mức nào!"