Tái Sinh Về Hội Kim Minh Trì, Ta Không Gả Cho Trạng Nguyên Lang Nữa
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Về sau, ta giữ đúng lời hứa, đưa con đến Kim Minh Trì. Nào ngờ, lại gặp Lục Bá Minh ở nơi ấy. Ta vốn tưởng hắn thật sự bận công vụ. Hóa ra chỉ là không có thời gian dành cho chính thê tử và con trai mình. Du Nhi hiểu chuyện, đưa bàn tay nhỏ lên che mắt ta.
"Mẫu thân chẳng nhìn thấy gì cả, nụ cười mau trở lại đi."
Ta bị những lời trẻ thơ ngây ngô của con chọc cho bật cười. Thế nhưng sau ngày hôm ấy trở về, Du Nhi lại lâm bệnh, từ đó không thể gượng dậy nữa. Nửa đêm tỉnh giấc, con bỗng khẽ hỏi ta:
"Mẫu thân, có phải Du Nhi không đủ ngoan, nên phụ thân mới không thích con không?"
Tim ta đau như dao cắt, chỉ biết ôm chặt con vào lòng, nghẹn ngào đến không thể thốt nên lời. Ta phải nói với con thế nào đây, rằng phụ thân của con căm ghét ta. Căm ghét ta vì cho rằng ta cấu kết với Quý phi, bày mưu sắp đặt cuộc hôn sự này. Vài ngày sau, Du Nhi qua đời. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, con vẫn nắm chặt lấy tay áo ta, khẽ khàng hỏi:
"Năm sau, phụ thân có rảnh đưa chúng ta đến Kim Minh Trì không?"
Ta ôm chặt linh vị của Du Nhi, tự tay châm lửa đốt những dải màn trắng treo khắp linh đường. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã bốc cao ngút trời, nuốt trọn cả linh đường. Ta nhìn thấy vẻ thất thố hiếm có trên gương mặt Lục Bá Minh khi hắn cuống quýt sai người dập lửa. Không hiểu vì sao, trong lòng ta lại dâng lên một cảm giác thống khoái chưa từng có. Đến khi mở mắt lần nữa. Ta đã trở lại Kim Minh Trì, ngay trước khi thay người khác ra sân đánh mã cầu. Ta ngẩng đầu nhìn về phía lầu Bảo Tân. Đời trước, ta vì trận mã cầu này mà gả cho Lục Bá Minh. Đời này, ta vẫn sẽ thắng. Chỉ là ta sẽ không gả cho hắn nữa. Lục Bá Minh vẫn luôn nói ta thích phô trương, thích làm người khác chú ý. Nếu đã vậy, thì ở kiếp này. Ta sẽ để cả kinh thành nhìn cho rõ, thế nào mới gọi là thật sự phô trương, thật sự rực rỡ đến chói mắt. Ta biết Quý phi triệu ta đến là vì chuyện gì. Đội mã cầu nữ mà Quý phi dày công chuẩn bị suốt mấy tháng nay, có một cung nhân chủ lực đột nhiên mắc bệnh nặng. Đời trước, trong lúc bất đắc dĩ, Quý phi đành gọi ta vào thay thế. Quý phi chính là cô ruột của ta. Sau khi ta mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, thúc phụ nhiều năm trấn thủ nơi biên ải. Cô cô thường đón ta vào cung chăm sóc. Từ cưỡi ngựa, bắn cung cho đến đánh mã cầu đều do chính tay cô cô dạy dỗ, ta cũng quen biết với mọi người trong đội mã cầu từ lâu. Ta không muốn tâm huyết của cô cô đổ sông đổ biển, vì vậy mới thay người ra sân. Thế nhưng trong mắt Lục Bá Minh, chuyện ấy lại biến thành một màn tính kế giữa hai cô cháu chúng ta. Lần này, đương nhiên ta không cam lòng chỉ thắng một trận đấu. Ta nhất định phải để Lục Bá Minh cũng nếm thử mùi vị bị bẽ mặt một lần. Vừa đi vừa suy nghĩ, ta không để ý suýt nữa đã va phải người khác. Ngẩng đầu lên, ta mới phát hiện một đám tướng sĩ Thần Vệ Thủy Quân mặc giáp trụ, quân phục đang chen chúc thành một vòng, vừa xô vừa đẩy một thiếu niên bước về phía trước. Chỉ nhìn giáp trụ trên người cũng đủ nhận ra phẩm cấp của thiếu niên là cao nhất trong đám người ấy. Ta khẽ nhướng mày, nhất thời không hiểu bọn họ định làm gì. Thiếu niên chạy đến trước mặt ta, vì quá căng thẳng nên nói năng lắp bắp:
"Tạ... Tạ tiểu thư."
"Thứ... thứ này tặng cho cô."
Hắn nâng món đồ trong tay đưa đến trước mặt ta. Lúc ấy ta mới nhìn rõ, đó là một chiếc ngân âu được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Trước đó, khi bệ hạ và Quý phi bàn bạc nên dùng vật gì làm phần thưởng cho cuộc tranh tài thuyền rồng lần này, ta tình cờ nghe được đôi câu. Nếu không có gì ngoài dự liệu, thì chiếc ngân âu trước mặt này hẳn chính là phần thưởng mà Quý phi đã đề nghị. Gương mặt còn mơ hồ trên chiếc thuyền rồng ban nãy, giờ đây đã hiện rõ ngay trước mắt, mặc cho ta thoải mái ngắm nhìn. Dưới ánh mắt của ta, khuôn mặt trắng trẻo của thiếu niên dần đỏ bừng lên. Ta không nhận lấy, chỉ khó hiểu hỏi:
"Đây là phần thưởng bệ hạ ban cho người chiến thắng, ta và công tử vốn không quen không biết, vì sao lại tặng cho ta?"
Dường như bị câu hỏi của ta làm cho lúng túng, hắn gãi gãi đầu.