Chương 15
Chương 15 — Tiệm Sửa Đồng Hồ Không Bán Thời Gian
Buổi công bố hồ sơ diễn ra trong một căn phòng nhỏ của trung tâm hỗ trợ lao động, không có đèn flash hay phông nền. Chỉ có vài hàng ghế nhựa xếp thành nửa vòng cung, một chiếc micro cũ và một tấm bảng trắng ghi lịch trình buổi họp bằng nét chữ viết tay. Hạ ngồi cạnh Nam, Lộc và Thư ở hàng đầu, tay họ đan vào nhau như đang tự trấn an lẫn nhau trước khoảnh khắc quan trọng này. Lan đọc phần mở đầu, giọng cô run nhẹ ở vài từ đầu tiên trước khi vững lại, nhấn mạnh rằng họ không tìm một người hùng để thay thế hệ thống đã bỏ rơi nạn nhân.
“Chúng tôi kể lại những gì có thể chứng minh,” cô nói. “Những phần chưa biết sẽ được giữ nguyên là chưa biết.”
Báo chí đăng câu chuyện ngày hôm sau, trang nhất một vài tờ báo địa phương chạy dòng tít lớn. Tên Vạn Thành xuất hiện cùng các tài liệu, nhưng không ai khẳng định Hòa còn sống. Công ty cũ đã giải thể từ lâu, người quản lý Quân phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng băng ghi âm bị cắt ghép một cách tinh vi.
Dư luận chia đôi. Một số người gọi Hòa là anh hùng, số khác nói ông bỏ vợ con để chạy theo một người lạ. Lan đọc tất cả rồi tắt điện thoại. Cô không muốn trả lời thay cha.
Cô ngồi một mình trong phòng, nhìn màn hình đen của chiếc điện thoại đã tắt, và nhận ra một điều lạ lùng: cô không còn cần dư luận xác nhận cha mình là người tốt hay xấu. Sự thật đã đủ phức tạp để chứa cả hai khả năng cùng lúc, và Lan quyết định để nó ở nguyên trạng thái ấy, không cố nắn nó thành một câu chuyện gọn gàng hơn cho người khác dễ tiêu hóa.
Bà Hạnh nghe tin qua điện thoại của Tùng, sức khỏe ổn hơn nhiều so với những ngày đầu. Bà nói cuộc đời mình không cần được báo chí thương hại. Tùng giúp bà viết một tuyên bố ngắn: “Tôi không nhớ hết, nhưng tôi nhớ mình đã chờ. Xin đừng biến sự chờ đợi của tôi thành câu chuyện tình đẹp.”
Hạ gửi bản cuối cùng cho điều tra viên. Bà cũng viết tên thật của mình, dù lâu nay dùng tên Hạ. “Tôi chọn tên này, nhưng không muốn nó che tên cũ nữa,” bà nói.
Nam được trung tâm hỗ trợ hướng dẫn yêu cầu bồi thường. Dũng đồng ý gặp thêm nhân chứng. Lộc giao bản cam kết im lặng đã giữ mười lăm năm. Thư ký lại lời khai về cửa phụ.
Minh sửa chiếc máy cassette, thay đầu từ và vệ sinh băng. Anh phát hiện đoạn cuối bị ghi đè, nhưng dưới lớp nhiễu có giọng Hòa nói: “Nếu tôi không về, hãy nói với Lan rằng cha con không bỏ con. Cha chỉ không biết cách trở về mà không kéo theo nguy hiểm.”
Lan nghe qua tai nghe, hai tay siết chặt vào nhau trên đùi. Cô không biết câu ấy có thật hay là phần âm thanh được ghép từ tiếng nền, nhưng giọng cha khiến cô nhận ra điều quan trọng: ông đã nghĩ đến cô. Nghĩ đến không đồng nghĩa với làm đúng.
Cô tháo tai nghe ra, ngồi lặng một lúc, để giọng nói ấy — dù thật hay chỉ là ảo giác của một trái tim quá khao khát — lắng đọng trong lồng ngực. Có một sự an ủi kỳ lạ trong việc biết rằng, dù đã chọn rời xa, cha vẫn từng nghĩ về cô vào một khoảnh khắc nào đó giữa những biến cố lớn lao của đời ông.
Tùng hỏi cô có muốn công bố đoạn cuối. Lan nói không. “Nó dành cho gia đình, không dành cho hồ sơ.”
Minh đồng ý. Một bằng chứng có thể thuộc quyền công chúng, nhưng một lời gọi tên con không nhất thiết phải đưa lên báo.
Quân nộp đơn yêu cầu giám định băng. Điều tra viên mở phiên làm việc. Họ cần xác định đường đi của Hòa sau ga. Bản đồ trong hộp cho thấy trạm y tế bỏ hoang, nơi có sổ cấp cứu chưa số hóa.
Lan, Minh và Tùng đến đó với giấy giới thiệu. Trạm đã đóng từ lâu, nhưng một y tá cũ giữ lại sổ trực. Ngày sau vụ mất tích có một bệnh nhân nam, khoảng bốn mươi tuổi, chấn thương đầu, tên ghi “H.” Bệnh nhân rời đi sau ba ngày, được một người phụ nữ đón.
“Người phụ nữ là ai?” Lan hỏi.
Y tá nhớ chiếc khăn xanh trên tóc. Hạ không đeo khăn. Bà Hạnh cũng không. Người đó có thể là một nhân vật họ chưa biết, hoặc chỉ là ký ức của một y tá già.
Sổ trực ghi địa chỉ nhà người đón ở huyện ven biển. Tùng tra bản đồ, tìm một làng nghề sửa đồng hồ cũ nằm khuất sau những triền cát. Minh không nói gì, nhưng bàn tay anh siết vô-lăng chặt hơn bình thường.
Lan đề nghị đi một mình, sợ rằng sự có mặt của người khác sẽ khiến cuộc gặp gỡ tiềm năng trở nên căng thẳng hơn. Minh lắc đầu. “Đi cùng không có nghĩa ép anh ấy về. Chỉ giúp cô không biến một địa chỉ thành một lời hứa.”
Hạ gửi tin cuối, ngắn gọn nhưng ý nghĩa sâu sắc: “Nếu tìm thấy Hòa, hãy hỏi ông ấy muốn được gọi bằng tên nào.”
Đoàn xe rời thị trấn. Trước khi đi, Lan quay lại bệnh viện ôm mẹ thật lâu, lâu hơn bất kỳ cái ôm nào giữa hai người kể từ ngày Lan trở về thị trấn. Bà Hạnh vuốt tóc con gái, một cử chỉ đã lâu bà không làm, rồi nói: “Nếu ông ấy không nhận con, con vẫn là con của mẹ.”
Lan cười qua nước mắt, một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa xót xa. Cô không còn đi tìm cha để được xác nhận mình thuộc về ai. Cô đi để đặt câu hỏi, rồi chấp nhận quyền im lặng của người trả lời, dù điều đó có nghĩa là cô phải học cách sống chung với những khoảng trống không bao giờ được lấp đầy.
Chiếc đồng hồ bạc được để lại trong két của luật sư, an toàn và niêm phong cẩn thận. Minh mang đồng hồ quả quýt theo, không sửa thêm. Kim giây của nó chạy chậm bảy giây, giống thói quen cha Minh từng chỉnh đồng hồ nhà. Thời gian có thể sai, nhưng những người trong xe không còn dùng nó để tự đánh lừa mình. Lan không ngủ sau buổi công bố. Cô đọc từng lời bình luận, rồi tự nhắc mình không ai trên mạng có quyền quyết định Hòa là người tốt hay xấu. Sáng hôm sau, cô xóa ứng dụng tin tức, đặt điện thoại vào ngăn kéo và đến bệnh viện cùng Tùng.
Bà Hạnh hỏi vì sao nhà có nhiều người gọi. Lan kể ngắn gọn, tránh những từ làm mẹ hoảng. Bà Hạnh gật, rồi hỏi Hạ có an toàn không. Khi Lan nói có luật sư bảo vệ, bà mới yên tâm. Mẹ cô không hỏi Quân bị gì; bà chỉ hỏi những người từng ở toa hàng có chỗ ngủ chưa.
Tùng bắt đầu nhận các cuộc gọi từ nhân chứng. Anh dùng một quyển sổ khác, không ghi số điện thoại cạnh tên thật. Mỗi lần xong việc, anh khóa tủ. Lan thấy em trai đang làm điều cha từng làm nhưng có thêm một nguyên tắc: không giữ bí mật một mình.
Minh đến trạm y tế bỏ hoang với bản sao giấy tờ. Ông y tá cũ tìm trong kho, phát hiện một chiếc thẻ bệnh nhân có dấu tay xanh. Tên H. đã bị cào nhưng ngày nhập viện còn rõ. Thẻ này không chứng minh người đó là Hòa, chỉ nối một người bị thương với con đường sau ga.
Lan muốn đưa thẻ vào hồ sơ công khai. Luật sư ngăn, nói cần hỏi ý người đã giữ nó. Cô miễn cưỡng đồng ý, rồi nhận ra mình vẫn muốn chạy nhanh hơn quyền của người khác.
Hạ gửi cho cô một chiếc khăn xanh cũ, nói người phụ nữ đưa Hòa đi đã dùng nó quấn tay ông. Chiếc khăn không có tên, nhưng mùi dầu máy giống xưởng Phú Sơn. Những mảnh đời cứ nối lại bằng đồ vật nhỏ, còn người thật vẫn có quyền không xuất hiện.
Tổ chức lao động mở đường dây tư vấn. Nam trực buổi tối, Dũng sửa xe miễn phí cho ai đến khai báo, Lộc cho mượn căn phòng sau xưởng làm nơi gặp kín. Lan hiểu việc điều tra chỉ có ý nghĩa nếu nó thay đổi một phần hiện tại, không chỉ dựng lại một buổi chiều.
Quân yêu cầu gặp riêng Lan. Cô đi cùng luật sư. Ông nói Hòa đã làm nhiều người mất việc và vụ việc bị thổi phồng. Lan đáp rằng mất việc không thể so với bị nhốt trong toa hàng. Quân hỏi cô có bằng chứng Hòa bị giết không. Lan nói không, và sẽ không nói quá điều mình biết.
Sự bình tĩnh ấy khiến Quân không có cớ gọi cô là người trả thù. Ông chỉ còn cách phủ nhận hồ sơ, trong khi hồ sơ càng ngày càng dày.
Đêm cuối trước chuyến đi tìm địa chỉ ven biển, Lan đặt chiếc đồng hồ quả quýt của ông Sáu cạnh chiếc bạc. Một chiếc chạy chậm bảy giây, chiếc kia nhanh ba giây. Cô viết hai sai số vào sổ, rồi thêm: “Không chỉnh. Để nhớ mỗi người đi bằng nhịp của mình.”
Minh đọc dòng đó, nói ông Sáu có lẽ sẽ cười. Lan hỏi ông Sáu có từng gặp cha cô sau Phú Sơn không. Minh đáp ông chỉ nghe qua một lời nhắn, không biết họ nói gì. Cô không ép thêm.
Trên xe, Lan gọi cho bà Hạnh. Mẹ dặn mang áo ấm dù trời nóng, như khi cô còn nhỏ đi xa. Lan nghe lời. Những điều bình thường đôi khi là cách gia đình nói “hãy trở về” mà không cần hứa.
Khi xe rời thị trấn, Lan nhìn tiệm đồng hồ qua gương chiếu hậu. Tấm biển phụ vẫn còn đó. Cô không biết câu chuyện sẽ đưa mình đến đâu, nhưng biết mình không còn đi một mình và không mang theo quyền quyết định thay người khác.