Tiệm Sửa Đồng Hồ Không Bán Thời Gian
8 phút đọc

Chương 16

Chương 16 — Tiệm Sửa Đồng Hồ Không Bán Thời Gian

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Làng ven biển hiện ra sau những triền cát, nơi mỗi căn nhà đều có tiếng máy cơ khác nhau. Người dân chỉ cho họ một căn xưởng nhỏ cuối đường, biển tên “Hòa Bình” đã bạc màu vì nắng gió biển bào mòn qua nhiều năm, chữ viết nghiêng mờ đến mức phải nhìn kỹ mới đọc được. Một ông già đang lau kính đồng hồ nhìn Minh, rồi nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trong tay anh.

Gió biển thổi mặn chát, cuốn theo cát mịn bay là là trên mặt đường đất nện. Xe của họ dừng lại trước một dãy nhà thấp, mái ngói rêu phong, và tiếng sóng vỗ vào bờ vọng lại đều đặn như một nhịp đếm giờ khác của tự nhiên, không cần đến bánh răng hay dây cót nào cả. Lan bước xuống xe, chân hơi run vì cả quãng đường dài lẫn nỗi hồi hộp không thể gọi tên.

“Ông tìm ai?”

“Một người từng dùng tên H.”

Ông già không mời vào. “Ở đây nhiều người dùng chữ cái.”

Giọng ông cảnh giác, đôi mắt nheo lại nhìn từng người trong nhóm như đang cân nhắc mức độ nguy hiểm của họ. Lan nhận ra đây là phản xạ của một người đã quen bảo vệ những bí mật không phải của riêng mình.

Lan đưa bản sao sổ trạm y tế. Ông đọc, sắc mặt đổi. “Các người đến muộn.”

Hai chữ ấy rơi xuống như một tảng đá. Lan cảm thấy chân mình khuỵu xuống dù vẫn đang đứng vững, tim đập dồn dập chờ đợi điều tồi tệ nhất.

“Ông ấy đã đi đâu?”

“Hòa ở đây ba năm. Ông ấy sửa đồng hồ, dạy trẻ con nghề, không nói về quá khứ. Sau đó bệnh nặng, được một người phụ nữ đưa vào đất liền.”

“Ông ấy còn sống không?”

“Không biết. Người phụ nữ để lại một hộp thư, bảo khi nào có ai hỏi đúng câu thì giao.”

Ông già lấy từ kệ một hộp gỗ. Trên nắp khắc 16:42. Bên trong là một chiếc đồng hồ bỏ túi đã mất kim phút, cùng lá thư viết tên Lan. Nét chữ run hơn thư trong hốc, nhưng giống nhau.

Lan cầm hộp gỗ bằng cả hai tay, ngón tay cô lướt nhẹ qua con số khắc trên nắp, cảm nhận trọng lượng của nó nặng hơn bất cứ điều gì cô từng mang theo trong suốt cuộc hành trình này. Tùng đứng sau lưng cô, một tay đặt nhẹ lên vai chị như một điểm tựa vô hình. Minh lùi lại một bước, để không gian này thuộc trọn về ba mẹ con.

Lan mở thư trong sự im lặng của Minh và Tùng. “Con gái, nếu con đọc, nghĩa là con đã nghe quá nhiều lời kể. Cha không muốn con tìm cha như tìm một món đồ thất lạc. Cha sống ở những nơi có người cần sửa đồng hồ, và mỗi nơi để lại một phần con người cha. Cha đã sợ trở về vì không biết nói thế nào về việc mình chọn người khác trong lúc mẹ con chọn bảo vệ con. Cha không xứng với lời tha thứ, nhưng con không cần giữ giận để chứng minh tình yêu.”

Lan dừng giữa thư. Phần cuối chỉ có một câu: “Hãy để chiếc đồng hồ chạy theo giờ của con.”

Cô đọc lại câu ấy ba lần, mỗi lần giọng đọc thầm trong đầu cô lại run thêm một chút, như thể từng từ một đang tự khắc sâu vào trí nhớ cô để không bao giờ phai nhạt. Không phải nước mắt, mà một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ đang len vào ngực cô, như một cánh cửa bị khóa chặt suốt mười lăm năm cuối cùng cũng hé mở, dù chỉ một khe nhỏ.

Ông già nói Hòa đã gửi hộp này cách đây bốn năm, rồi không quay lại. Người phụ nữ đưa ông vào đất liền tên Hạ. Bà chỉ chăm ông qua một mùa bệnh, sau đó rời đi theo lời ông muốn.

Tùng hỏi vì sao Hạ không nói. Ông già đáp: “Vì Hòa sợ gia đình sẽ tìm đến chỉ để kéo ông về.”

Lan nhìn ra biển. Cô vừa muốn khóc vừa muốn cười. Một lời giải thích không làm biến mất những năm thiếu vắng, nhưng nó cho nỗi đau một hình dạng có thể đặt xuống.

Cô đứng lặng trên bậc thềm xưởng, nhìn những con sóng xô vào bờ, tan ra thành bọt trắng rồi rút đi, để lại một vệt ướt trên cát trước khi con sóng tiếp theo lại ập tới. Có lẽ nỗi đau của cô cũng vận hành theo cách ấy — không biến mất hoàn toàn, chỉ lặp lại với cường độ nhẹ dần theo thời gian, cho đến khi nó trở thành một phần quen thuộc của bờ cát, không còn khiến người ta hoảng sợ mỗi lần nó ập đến.

Minh hỏi ông già có biết xưởng đang sửa chiếc đồng hồ nào của Hòa không. Ông chỉ vào một kệ có hàng chục chiếc, mỗi chiếc ghi tên một người. Hòa đã sửa miễn phí cho ngư dân, rồi nhận lại những câu chuyện. Ông không bán thời gian; ông bán sự kiên nhẫn.

Minh bước lại gần kệ đồng hồ, ngón tay lướt qua từng cái tên được ghi bằng thứ mực đã phai màu theo năm tháng. Anh nhận ra trong cách sắp xếp gọn gàng, có trật tự ấy, bóng dáng của chính ông Sáu — hai người đàn ông chưa từng gặp mặt nhưng đã chọn cùng một cách để chuộc lỗi với cuộc đời: cúi xuống sửa những thứ nhỏ bé cho người khác.

Lan đề nghị sao chép sổ khách để đưa vào hồ sơ. Ông già đồng ý với điều kiện không công bố tên người còn sống. Họ ngồi cả buổi chiều, kiểm tra từng trang. Hòa đã để lại một mạng lưới nhỏ, không đủ cứu cả thế giới nhưng đủ giúp nhiều người không bị mất giấy tờ, tên tuổi và cơ hội.

Khi buổi chiều dần tắt, ông già pha một ấm trà đặc, mời cả nhóm ngồi lại trước hiên xưởng nhìn ra biển. Ông kể thêm những mẩu chuyện nhỏ về Hòa: cách ông luôn dậy sớm nhất làng, cách ông từ chối nhận tiền công của những gia đình nghèo, cách ông đôi khi ngồi hàng giờ nhìn ra biển mà không nói một lời. “Có những buổi tối,” ông già nói, giọng trầm xuống, “tôi thấy ông ấy ngồi đó, tay cầm một tấm ảnh nhỏ, nhìn nó rất lâu rồi cất đi mà không cho ai xem.”

Lan không hỏi thêm tấm ảnh đó là gì. Cô đã có đủ để tự đoán, và có những câu trả lời cô muốn giữ lại cho riêng mình, không cần xác nhận từ người khác.

Trên đường về, Tùng hỏi Lan có thấy thất vọng không. “Có,” cô nói. “Nhưng thất vọng không có nghĩa là thư không thật.”

Minh lái xe qua cầu. Anh hỏi có nên tìm thêm địa chỉ của Hòa không. Lan nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi không có kim phút. “Không. Nếu ông muốn gặp, ông đã để lại địa chỉ. Ông để lại một lời nhắn, và đó là điều ông có thể làm.”

Minh hiểu. Người ta thường tưởng yêu là phải tìm đến tận cùng, nhưng đôi khi yêu là không kéo người khác trở lại cuộc đời mình chỉ vì mình cần một cái kết.

Bà Hạnh đọc thư qua điện thoại, giọng Lan đọc chậm rãi từng chữ một qua loa ngoài để mẹ nghe rõ. Bà không nhớ toàn bộ, nhưng nhớ chữ “xứng”. “Ông ấy luôn nghĩ mình không xứng,” bà nói. “Mẹ không biết phải làm ông ấy tin thế nào.”

Lan đáp: “Mẹ không cần làm.” Cô ngừng lại một nhịp, rồi nói thêm, giọng nhẹ nhưng chắc chắn: “Có những niềm tin người ta phải tự mình học lấy, không ai trao được cho họ, dù có yêu thương đến đâu.”

Bà Hạnh im lặng ở đầu dây bên kia một lúc lâu, rồi thở dài, một tiếng thở dài không còn nặng trĩu như những lần trước. “Con nói đúng,” bà thì thầm. “Mẹ đã cố làm điều đó suốt mười lăm năm, cho cả ông ấy lẫn cho chính mình.”

Đêm đó, khi cả đoàn đã trở về nhà nghỉ nhỏ ở thị trấn ven biển để chờ sáng hôm sau lên đường, Minh lấy đồng hồ quả quýt ra. Kim giây vẫn chạy chậm bảy giây. Anh mở nắp, không nghe thấy gì ngoài tiếng bánh răng. Ký ức đã trả lại phần cần thiết, phần còn lại là đời sống hiện tại.

Anh ngồi rất lâu trong phòng trong, ánh đèn bàn hắt xuống đôi tay đã quen với việc sửa chữa những thứ nhỏ bé. Lần đầu tiên sau mười hai năm, anh cảm thấy chiếc đồng hồ trong tay mình không còn là một gánh nặng phải mang, mà chỉ đơn giản là một vật đã hoàn thành nhiệm vụ của nó.

Tùng gửi hồ sơ bổ sung cho điều tra viên ngay sáng hôm sau, trước khi cả nhóm lên đường về thị trấn. Vụ việc sẽ tiếp tục không phụ thuộc vào việc Hòa có xuất hiện. Hạ, Nam và những nhân chứng khác được bảo vệ. Câu chuyện của họ không còn đứng sau tên của một người đàn ông mất tích.

Trong xe trên đường về, Tùng gõ những dòng cuối cùng của báo cáo trên máy tính bảng, thỉnh thoảng đọc to một đoạn để hỏi ý kiến Lan. Có điều gì đó trong công việc tỉ mỉ, có trật tự này khiến anh cảm thấy vững vàng hơn, như thể đang xây một cây cầu chắc chắn bắc qua vực sâu của những năm tháng hỗn loạn vừa qua.

Lan viết vào sổ, nét chữ chậm rãi và chắc chắn hơn mọi dòng cô từng viết trước đây: “Tôi không tìm thấy cha. Tôi tìm thấy quyền ngừng tìm.”

Cô gấp cuốn sổ lại, đặt nó cạnh chiếc đồng hồ bỏ túi không có kim phút trên bàn đầu giường. Ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi xuống con dốc quen thuộc, ánh sáng bàng bạc trải trên mái ngói của những căn nhà đã ngủ yên. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Lan chìm vào giấc ngủ mà không có câu hỏi nào treo lơ lửng chưa được trả lời, chỉ có một sự bình yên nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể mệt mỏi của cô.

Đã sao chép liên kết chương