Tờ Vé Số Không Có Tên
6 phút đọc

Chương 1

Chương 1: Tờ Vé Số Không Có Tên

Quân biết mình trúng số khi chiếc máy hàn ngừng kêu.

Anh đang sửa mô-tơ tại xưởng cơ khí của khu công nghiệp thì điện thoại rung liên tục. Màn hình hiện sáu cuộc gọi nhỡ từ một số lạ và một tin nhắn của bà Sáu căng-tin: “Lại đây ngay. Đừng nói với ai.”

Bà Sáu đặt một tờ vé lên bàn inox, bên cạnh hộp cơm chưa bán hết. Tờ vé có dãy số trùng với giải đặc biệt của ngày hôm đó: năm mươi hai tỷ đồng.

"Của ai?" Quân hỏi.

"Của nhóm."

"Nhóm nào?"

Bà Sáu nhìn về phía cửa. "Những người góp tiền mua vé trong ca đêm. Lâm giữ vé. Nhưng Lâm mất tích từ tuần trước."

Quân nhận ra tờ vé. Anh đã mua nó ở cổng nhà máy theo lời nhờ của Lâm, người bạn cùng phòng trọ. Lâm đưa tiền, bảo Quân chọn số bất kỳ. Quân nhớ mình cầm vé, nhưng không nhớ đã đưa lại cho Lâm lúc nào.

Mặt sau tờ vé có một vệt mực xanh và dấu ngón tay chưa khô. Không có tên, không có mã nhân viên.

"Nếu Lâm mất tích, tại sao vé ở đây?"

"Sáng nay có người đặt nó vào hộp cơm của tôi."

Bà Sáu đưa Quân camera điện thoại. Đoạn quay từ căng-tin cho thấy một người mặc áo bảo hộ đi qua, dừng cạnh bàn rồi rời đi. Mặt bị che bởi khẩu trang, nhưng trên tay có chiếc nhẫn hình móc câu.

Quân chưa kịp xem hết thì điện thoại rung. Một tin nhắn từ số Lâm: “Đừng nhận tiền. Nó không phải của cậu.”

Quân gọi lại. Thuê bao không liên lạc được.

Bà Sáu bảo cất vé vào túi chống ẩm. Quân muốn đem đến công an, nhưng bà nói nhóm công nhân đã từng báo mất quỹ hỗ trợ mà không được giải quyết. Họ cần một người biết máy móc và giấy tờ.

Quân không phải người đó. Anh chỉ biết sửa máy và trốn chủ nợ.

Ở phòng trọ, điện thoại của Quân báo tài khoản ngân hàng bị khóa. Chủ tiệm cầm đồ gửi ảnh giấy nợ, yêu cầu anh trả trong ba ngày. Một tài khoản mạng xã hội đăng ảnh căn cước của anh kèm dòng chữ: “Kẻ lấy vé của công nhân.”

Quân nhìn tờ vé trong túi, rồi nhìn ảnh Lâm trên tường. Bạn anh biến mất cùng ngày quỹ công đoàn bị rút một khoản lớn.

Nhi, nhân viên pháp chế công đoàn, tìm đến. Cô không hỏi Quân có trúng số không. Cô hỏi: "Tờ vé có ở trong tay anh trước khi Lâm mất không?"

Quân nói thật. Nhi đặt lên bàn một bản danh sách góp vé. Bảy cái tên, mỗi người một trăm nghìn. Lâm được đánh dấu đã nhận vé.

"Nhưng chữ ký nhận của Lâm bị ghi sau khi anh ấy mất tích," Nhi nói. "Ai đó đang muốn biến cậu thành người cầm vé cuối cùng."

Ngoài cửa, tiếng xe máy dừng lại. Một người gọi tên Quân, giọng đủ to để hàng xóm nghe thấy.

Nhi tắt đèn. Quân giữ tờ vé trong tay, cảm thấy nó nhẹ hơn một chiếc bu-lông nhưng nặng hơn cả căn phòng.

Ngoài cửa, tiếng xe máy tắt máy nhưng người chưa xuống. Quân nghe tiếng giày chạm nền xi măng, rồi tiếng một vật kim loại khẽ va vào cổng. Nhi ra hiệu không được thở mạnh.

“Nhà này có hai người,” giọng đàn ông gọi. “Chúng tôi chỉ muốn hỏi về Lâm.”

Quân nhận ra giọng quản đốc, nhưng câu nói bình thản hơn bình thường. Người đi cùng ông ta không nói gì. Nhi lấy điện thoại chụp tờ vé, chuyển ảnh vào một tài khoản lưu trữ mà chỉ cô biết mật khẩu.

“Nếu họ vào, tôi sẽ bật ghi âm,” cô thì thầm.

Quân gật đầu. Anh nhìn tờ vé lần nữa. Mặt sau có một vết mực xanh hình ngón tay, như ai đó vừa nhấn mạnh vào giấy khi nó còn ướt. Không có tên, nhưng dưới ánh đèn pin, anh thấy một dãy chấm nhỏ được xếp thành vòng cung.

Lâm từng dùng những chấm ấy để đánh dấu linh kiện trong xưởng. Ba chấm nghĩa là máy đã bị tháo, bốn chấm nghĩa là có người nói dối về lỗi. Trên vé có bảy chấm.

Quân kéo tay áo che nó lại. “Lâm không mua vé cho một mình cậu ấy,” anh nói rất khẽ. “Cậu ấy mua cho cả ca.”

Nhi hỏi có bao nhiêu người góp. Quân kể tên từng người: Phúc thợ tiện, Hạnh đóng gói, Tài kho, bà Sáu căng-tin, Khánh ca đêm và năm người khác. Mỗi người một trăm nghìn, góp trong giờ nghỉ giữa ca. Lâm là người giữ tiền vì anh đọc được chữ và không uống rượu.

Ngoài cổng, quản đốc gọi điện. Ánh sáng màn hình ló qua khe cửa. Người còn lại bước tới, đặt một phong bì dưới chân cổng rồi rời đi. Tiếng xe máy nổ, trượt qua con hẻm.

Nhi đợi năm phút mới dùng móc sắt kéo phong bì vào. Bên trong là ảnh chụp Quân ở xưởng, đúng khoảnh khắc anh cầm tờ vé mua hộ. Mặt sau ảnh viết: “Cậu là người cuối cùng chạm vào nó.”

Quân nhớ lại buổi chiều. Lâm đã gọi anh tới máy bán nước, đưa tiền và bảo chọn dãy số bất kỳ. Khi còi hết ca vang lên, Quân bị gọi sửa mô-tơ. Lâm có thể đã cầm lại tờ vé, hoặc có thể anh chỉ tưởng vậy vì lúc đó tay đầy dầu.

“Cậu phải khai thật,” Nhi nói. “Một phút nhớ sai có thể biến cậu thành người chiếm đoạt.”

“Tôi không nhớ.”

“Vậy đừng bịa.”

Nhi gọi cho luật sư cấp tỉnh, nhưng chưa nói về số tiền. Cô chỉ nói có một người mất tích, một vé số có tranh chấp và dấu hiệu tống tiền. Luật sư yêu cầu họ giữ vé trong túi chống ẩm, không gấp, không chụp thêm bằng đèn flash.

Quân bước ra sau nhà, kiểm tra chiếc xe máy. Lốp sau bị rạch một đường ngắn. Dưới yên xe có một thẻ nhân viên bị bẻ đôi, chỉ còn mã “K-17”. Anh nhận ra mã đó thuộc kho phụ tùng cũ, nơi Lâm từng báo mất hàng.

Nhi nhìn chiếc thẻ, không nói gì. Cô chỉ lấy nó bằng găng tay rồi đặt cạnh tờ vé.

Điện thoại Quân lại rung. Số Lâm gửi một ảnh mới: một căn phòng tối, trên bàn là cuốn sổ góp tiền. Trang cuối có dòng chữ viết vội: “Nếu tôi biến mất, đừng tin người bảo vé không có tên.”

Lần này, tin nhắn kèm vị trí GPS của nhà máy cũ. Vị trí chỉ tồn tại trong sáu mươi giây rồi tự xóa.

Quân ngẩng lên. Người ngoài cổng có thể đã đi, nhưng họ đã biết đúng căn phòng anh đang trốn. Tờ vé không phải thứ duy nhất bị săn; người để lại manh mối cũng đang chạy đua với thời gian.

Đã sao chép liên kết chương