Tờ Vé Số Không Có Tên
6 phút đọc

Chương 6

Chương 6: Tờ Vé Số Không Có Tên

Phúc được đưa đến bệnh viện vì bị đánh vào sườn. Anh vẫn giữ chìa khóa tủ đồ, nhưng sổ tay của Lâm đã mất một trang.

Nhi xin dữ liệu quỹ công đoàn. Ba khoản rút lớn xuất hiện vào đúng những ngày nhà máy báo mất điện. Phòng máy chấm công ghi công nhân đã làm đủ ca, nhưng camera tối đen.

Quân nhận ra mất điện luôn xảy ra khi tiền rời tài khoản.

Họ tìm người phụ trách điện. Một bà cô tên Hạnh nói từng được yêu cầu ký biên bản cắt điện vì “bảo trì”. Cô giữ bản gốc vì sợ bị đổ lỗi.

Biên bản có số lệnh trùng với số phòng máy. Người ra lệnh là quản đốc.

Công an khám xét văn phòng, nhưng quản đốc đã bỏ trốn. Tài bị bắt ở bến xe, không chịu nói Lâm ở đâu.

Thành gửi ảnh Lâm bị trói, kèm số tiền chuộc. Nhi nói ảnh đã cũ, nhưng Quân nhận ra tường phía sau là kho lạnh của nhà máy cũ.

Họ đến kho với lệnh khám xét. Lâm không còn, chỉ có một loa phát lại giọng anh. Trong thùng xốp, họ tìm thấy điện thoại thứ hai và vé số giả.

Tờ vé giả có cùng dãy số nhưng thiếu dấu in nhà phát hành. Ai đó định dùng nó để tạo một “người thắng” khác.

Quân thử gọi số Lâm từ điện thoại cũ. Lần này có người nghe, chỉ nói: "Anh đang nhìn nhầm người."

Hắn gửi tọa độ một bãi đất ven sông. Ở đó, Quân tìm thấy chiếc áo khoác của Lâm và một chiếc nhẫn móc câu.

Nhi hỏi nếu Lâm đã thoát, tại sao không về. Quân nhìn vết máu trên áo.

Tờ sổ mất trang được tìm thấy trong túi áo. Trang ghi tên người đã ký thay quản đốc: Tài, Thành và một người tên Khánh — kế toán trưởng quỹ đầu tư.

Khánh mới là người có quyền chuyển tiền. Hắn cũng là người duyệt bảo hiểm tử vong của Lâm.

Nhi gọi cho Khánh. Anh ta trả lời bình tĩnh, nói Lâm chết vì tai nạn và tờ vé thuộc về quỹ công đoàn.

Quân hỏi: "Nếu quỹ sở hữu, tại sao vé không ghi tên quỹ?"

Khánh đáp: "Người giữ vé không phải người sở hữu."

Đó chính là câu Thành từng nói.

Quân không đáp lời Khánh. Anh kéo Lâm vào khoang bên cạnh, nơi có cửa thông sang đường ray kỹ thuật. Bà Sáu giật cầu dao, toàn bộ sân ga chìm vào bóng tối.

Tiếng chân chạy dồn dập. Người đeo nhẫn móc câu đập vào cửa toa, kim loại rung lên. Quân dùng cờ lê chặn then, rồi đỡ Lâm đi qua lối hẹp đầy dầu.

Nhi ở phía sau, vừa chạy vừa gửi vị trí cho công an. Cô nói thẻ nhớ đã được sao lưu vào máy chủ của luật sư, nhưng bản gốc vẫn cần giữ để giám định.

Họ ra khỏi đường ray ở một nhà kho bỏ trống. Phúc chờ sẵn với chiếc xe tải cũ. Quân đưa Lâm lên thùng xe, còn bà Sáu ngồi cạnh lái. Khi xe khởi động, một viên đạn bắn vào gương chiếu hậu.

Phúc rẽ qua xưởng gạch, tắt đèn và cho xe chạy bằng quán tính. Lâm nhắm mắt vì đau, nhưng tay vẫn giữ chặt túi chống ẩm chứa tờ vé.

“Đừng để họ lấy tờ vé,” anh nói.

Quân đáp: “Tôi quan tâm cậu hơn.”

“Nếu mất tờ vé, họ sẽ phủ nhận tất cả. Cậu sẽ thành người ăn cắp, tôi thành người đã chết, còn tiền quỹ sẽ biến mất.”

Nhi mở thẻ nhớ trên máy tính bảng. File đầu tiên là bảng chuyển tiền, file thứ hai là cuộc họp trực tuyến. Trong cuộc họp, Khánh nói quỹ đầu tư đã thua lỗ vì một dự án đất. Quản đốc đề nghị dùng tiền công đoàn bù tạm, rồi lấy khoản bảo hiểm của những người “không còn phản đối được”.

Một giọng khác hỏi: “Còn tờ vé?”

Khánh trả lời: “Nếu số trúng, nó là tài sản của người cầm. Người cầm phải là Quân. Chúng ta chỉ cần khiến cậu ta ký.”

Quân nghe câu ấy, chợt hiểu vì sao khoản nợ của mình bị đẩy lên. Họ muốn anh không còn khả năng từ chối.

Hạnh, người phụ trách điện mà Nhi đã gặp, gọi tới. Cô nói biên bản cắt điện không phải giả hoàn toàn; quản đốc có quyền ký bảo trì, nhưng lệnh kéo dài thêm ba giờ do Khánh gửi qua email. Trong email có tệp đính kèm mang tên “K-17/điều chỉnh”.

“Tôi đã tải tệp xuống,” Hạnh nói. “Nhưng có người vào phòng tôi.”

Quân bảo cô gửi bản sao ngay. Hạnh im lặng vài giây rồi nói: “Tôi đã gửi cho bà Sáu từ trước.”

Bà Sáu nhìn thẳng đường, không giải thích. Quân nhận ra bà đã chuẩn bị từ lâu, không phải vì tin ai, mà vì biết người lao động thường chỉ được nghe sự thật sau khi mọi thứ đã bị sửa.

Xe dừng ở một trạm y tế vùng ven. Bác sĩ băng lại chân cho Lâm, xác nhận anh bị gãy xương nhẹ và có nhiều vết bầm cũ. Lâm không muốn nhập viện; anh sợ hồ sơ sẽ lại bị dùng để “chứng minh” mình đã chết.

Nhi đề nghị công an bảo vệ. Lâm đồng ý, nhưng trước khi đi, anh trao cho Quân một phong bì trắng.

“Trong này là danh sách những người được Khánh mua chữ ký,” Lâm nói. “Có một cái tên cậu không ngờ tới.”

Quân mở phong bì. Dòng cuối ghi: Bà Sáu — người xác nhận đã nhận lại tờ vé.

Bà Sáu nhìn tờ giấy, không phủ nhận.

“Tôi ký để họ nghĩ tôi đã giao vé,” bà nói. “Nhưng tôi chưa từng giao. Tôi muốn biết họ sẽ tìm đến ai sau đó.”

Quân vừa định hỏi thêm, thì điện thoại Nhi báo một giao dịch mới: từ quỹ công đoàn chuyển một trăm triệu vào tài khoản của bà Sáu.

Người chuyển khoản là Khánh. Nội dung ghi: “Phí giữ im lặng.”

Bà Sáu không xóa tin nhắn. Cô chuyển thẳng cho Nhi và xin được ghi lời khai ngay trong đêm. Khánh gọi liên tiếp mười hai lần, sau đó gửi một câu: “Cô đang tự biến mình thành tội phạm.”

“Tôi đã từng sợ câu này,” bà Sáu nói. “Nhưng nếu im lặng, người bệnh vẫn không có tiền, còn người rút quỹ vẫn gọi mình là người tốt.”

Lâm được đưa tới nơi bảo vệ an toàn. Trước khi xe rời trạm y tế, anh quay sang Quân: “Tôi đã nghĩ chỉ cần tìm tờ vé, mọi thứ sẽ kết thúc. Hóa ra nó chỉ mở ra những người mà chúng ta không dám hỏi.”

Quân nhìn tin nhắn của Khánh, rồi nhìn túi chứng cứ. Anh hiểu tờ giấy không tự nói lên sự thật. Nó chỉ buộc mọi người đặt câu hỏi trước mặt nhau, nơi không ai có thể xóa lịch sử đăng nhập hay thay một chữ ký.

Đã sao chép liên kết chương