Tờ Vé Số Không Có Tên
6 phút đọc

Chương 2

Chương 2: Tờ Vé Số Không Có Tên

Quân và Nhi rời phòng trọ bằng lối sau, đi qua dãy nhà tắm công cộng. Người ngoài cửa không đuổi theo; hắn chỉ để lại một chiếc phong bì dưới bánh xe.

Trong phong bì là bản sao giấy báo tử của Lâm, ghi anh chết trong một vụ tai nạn trước ngày quay số hai ngày.

Nhi nhìn ngày tháng. "Lâm vẫn nhắn cho cậu sau khi chết?"

"Tin nhắn có thể hẹn giờ."

"Vậy ai có quyền truy cập điện thoại?"

Quân nhớ Lâm thường để điện thoại trong tủ đồ chung. Tủ do quản đốc giữ chìa khóa dự phòng.

Họ đến phòng pháp chế công đoàn. Nhi kiểm tra hồ sơ bảo hiểm, phát hiện người ký xác nhận tử vong là một công ty môi giới lao động chưa từng làm việc với Lâm.

Quân nói Lâm từng định nghỉ việc và tố nhà máy giữ lương. Nhi cho biết quỹ hỗ trợ công nhân cũng thiếu hai tỷ.

"Nếu Lâm chết giả, ai dùng tên anh ấy để rút tiền?"

Nhi mở log giao dịch. Khoản tiền được chuyển qua ba tài khoản, một tài khoản đứng tên người đã khai tử nhiều năm trước.

Quân nhận ra số tài khoản cuối trùng với mã kho phụ tùng nơi anh làm thêm. Người phụ trách kho là Tài, anh họ của quản đốc.

Tài xuất hiện ở cửa, nói Quân nên giao vé cho công ty bảo hiểm. Nhi hỏi anh ta dựa vào quyền nào.

Tài cười: "Tôi chỉ muốn bảo vệ người lao động."

Quân nhìn chiếc nhẫn móc câu trên tay Tài. Nó giống trong video của bà Sáu.

Tài không phủ nhận, chỉ nói chiếc nhẫn bán ở chợ.

Đêm, Quân và Nhi kiểm tra camera căng-tin từ bản sao trong điện thoại. Người áo bảo hộ mang giày có vết dầu đặc trưng của kho phụ tùng. Tài từng làm ở đó.

Nhi muốn báo công an. Quân lo tờ vé bị tịch thu trước khi họ tìm thấy Lâm.

"Cậu đang nghĩ tờ vé quan trọng hơn người mất tích?" Nhi hỏi.

Quân im lặng. Anh cần tiền, nhưng không muốn mình trở thành điều người khác đã viết.

Bà Sáu gọi. Có người hỏi bà về danh sách góp vé, rồi đập vỡ camera căng-tin.

Quân cùng Nhi đến. Trên nền gạch có một miếng nhựa vỡ từ thẻ nhân viên, mã bắt đầu bằng chữ KHO.

Bà Sáu nói Lâm từng giấu một chiếc USB trong hộp cơm. Quân mở các hộp trống, tìm thấy một lớp đáy kép.

USB chứa bảng chấm công và một file âm thanh bị khóa. Mật khẩu là dãy số tờ vé, nhưng thiếu số cuối.

Quân thử số trên tờ vé. File mở.

Giọng Lâm vang lên: "Nếu ai nghe được, đừng tin giấy báo tử. Tờ vé này là bằng chứng, không phải phần thưởng."

Đoạn ghi âm kết thúc bằng tiếng máy dập khuôn kim loại và một câu: "Quỹ bị rút từ phòng máy chấm công."

Quân nhìn Nhi. Nhà máy vừa thông báo mất điện toàn khu, phòng máy đang bị niêm phong.

Họ không đi thẳng tới nhà máy. Nhi đưa Quân vòng qua chợ cá, đổi xe hai lần để tránh camera. Trong túi áo, tờ vé được kẹp giữa hai miếng bìa cứng. Quân cảm thấy mỗi ổ gà đều có thể làm dãy số biến thành một mảnh giấy vô nghĩa.

Tại văn phòng pháp chế, Nhi phóng to giấy báo tử. Con dấu của bệnh viện bị lệch một milimet so với mẫu thật, còn số hồ sơ trùng với một bệnh nhân vô danh nhập viện cùng ngày. Lâm chưa từng được nhận dạng bằng dấu vân tay.

“Nếu anh ấy chết giả,” Quân nói, “ai đã báo cho gia đình?”

Nhi chỉ vào số điện thoại liên hệ. Đó là số của một công ty môi giới, nơi quản đốc từng thuê lao động thời vụ. Công ty đã giải thể ba tháng trước nhưng vẫn gửi hóa đơn bảo hiểm cho nhà máy.

Bà Sáu mang tới một xấp phiếu ăn. Trên phiếu, Lâm thường ghi những câu đùa để nhớ ai đã góp tiền: Phúc “một trăm, đừng bớt miếng cá”, Hạnh “một trăm, trả sau kỳ lãnh lương”, Tài không có phiếu.

“Tài không góp?” Quân hỏi.

“Cậu ta nói quản lý không cần góp. Nhưng tối hôm đó cậu ta ngồi cùng bàn với Lâm rất lâu.”

Nhi nhận ra dưới đáy xấp phiếu có một tờ bị xé, chỉ còn hai chữ “K-17”. Bà Sáu bảo Lâm đã nhét nó vào hộp cơm rồi dặn không giao cho ai ngoài Quân.

Trong lúc họ nói, máy in văn phòng tự động chạy. Một bản danh sách mới trượt ra, ghi bảy người góp vé và cột “người nhận: Quân”. Chữ ký của Quân ở cuối bị scan, nhưng nét bút mô phỏng đúng thói quen anh kéo dài chữ “Q”.

Quân muốn xé tờ giấy. Nhi giữ lại.

“Đừng phá chứng cứ. Cứ để họ nghĩ bản giả này có thể dùng.”

Tối, họ đến nhà máy cũ bằng lối đường ray bỏ hoang. Cổng bị khóa, nhưng đèn bảo vệ vẫn sáng. Nhi nhìn vào camera; đèn đỏ trên đó chớp theo nhịp lạ, như đang quay ngược.

Quân dùng dụng cụ mở hộp điện. Cáp camera được nối với một bộ phát wifi ngoài danh sách. Tên thiết bị là “MÁY CHẤM CÔNG K-17”. Anh cắm USB vào cổng bảo trì và sao chép một thư mục tạm.

Bên trong có ba đoạn video. Đoạn đầu cho thấy Lâm đứng trước phòng máy, đoạn thứ hai cho thấy Tài đưa anh một phong bì, đoạn thứ ba bị cắt đúng lúc Lâm quay đầu nhìn về phía người quay.

Trong khung hình cuối, Quân thấy chiếc nhẫn móc câu. Người đeo không phải Tài. Tài đứng ở xa, còn người đeo nhẫn là một người mặc áo khoác của công ty bảo hiểm.

Một tiếng còi vang lên. Quân và Nhi tắt đèn, trượt xuống rãnh thoát nước. Hai bảo vệ chạy tới, nói có kẻ đột nhập. Họ nghe một người gọi điện: “Bọn nó đã mở K-17. Báo Khánh ngay.”

Tên Khánh khiến Nhi dừng lại. Khánh là kế toán trưởng quỹ đầu tư, người duyệt mọi khoản chi bảo hiểm. Ông ta cũng là người gửi giấy mời Nhi dự cuộc họp tuần tới.

Quân mở file âm thanh từ USB. Giọng Lâm vang lên lần nữa, nhưng lần này có thêm một tiếng khác ở nền: “Nếu vé không có tên, người cầm nó là người chịu tội.”

Nhi tắt file. “Họ đang viết trước một câu chuyện trong đó cậu là thủ phạm.”

Quân nhìn cánh cửa phòng máy phía xa. “Vậy chúng ta phải tìm Lâm trước khi câu chuyện của họ thành bản chính.”

Đúng lúc ấy, điện thoại Quân hiện một tin nhắn mới từ số Lâm: “Bệnh viện cũ. Phòng lưu trữ. Đừng đi cùng Nhi.”

Đã sao chép liên kết chương