Chương 5
Chương 5: Tờ Vé Số Không Có Tên
Bà Sáu mở hộp sắt cũ, lấy danh sách góp vé. Không chỉ bảy người; có mười hai công nhân từng góp tiền, nhưng ba người rút trước ngày quay số.
Lâm giữ phần tiền cuối cùng. Quân mua vé thay vì Lâm bị gọi đi sửa máy.
Nhi đối chiếu với sổ công đoàn. Người rút tiền là những người đã ký xác nhận Lâm chết.
"Họ có thể là nhân chứng giả," Quân nói.
"Hoặc họ bị mua."
Một công nhân tên Phúc tìm đến, nói đã ký vì được hứa trả lại khoản nợ. Anh ta thấy Lâm bị đưa vào xe của nhà máy, không phải tai nạn.
Phúc giao một chìa khóa tủ đồ. Trong tủ có sổ tay của Lâm, ghi ngày công nhân bị trừ lương và khoản quỹ bị rút.
Một trang ghi: “Tờ vé là thứ duy nhất không thể sửa trong máy.”
Quân hỏi tại sao Lâm không giao sổ cho công đoàn. Phúc nói Lâm không tin người quản lý.
Nhi tìm thấy chữ ký của quản đốc trên các phiếu rút quỹ. Người ký thay là Tài.
Thành nhắn địa chỉ mới của Lâm, yêu cầu Quân đi một mình. Quân giả vờ đồng ý, nhưng báo cho công an.
Tại kho bỏ hoang, Quân chỉ thấy một chiếc ghế và máy ghi âm. Giọng Lâm nói anh đã nhận tờ vé từ Quân, rồi giao cho Thành để giữ vì sợ mất.
Quân không nhớ điều đó. Lâm có thể đã nói dối để bảo vệ anh.
Thành xuất hiện qua loa, yêu cầu Quân đọc dãy số. Nếu đọc đúng, hắn sẽ thả Lâm.
Quân không đọc. Nhi phát lệnh bắt, nhưng Thành cắt điện và trốn qua đường hầm.
Trong bóng tối, Quân nghe tiếng rên từ căn phòng bên. Lâm không ở đó; chỉ có người công nhân khác bị giữ để làm mồi.
Người kia là Phúc, bị bắt sau khi đưa chìa khóa.
Họ giải cứu Phúc. Anh ta nói Thành không làm một mình; người trả tiền là quản đốc và quỹ đầu tư của nhà máy.
Tờ vé không có tên đang giữ bí mật về số tiền lớn hơn năm mươi hai tỷ.
Bà Sáu không nghe máy khi Quân gọi. Căng-tin đóng cửa, cửa cuốn có vết cạy. Quân và Nhi tìm thấy một chiếc hộp cơm bị đập nát, bên trong còn mùi dầu máy giống phòng 17.
Phúc, người vừa được giải cứu, nói bà Sáu từng gặp Lâm ở sau bếp. Lâm nhờ bà giữ một gói giấy, nhưng bà không biết trong đó có gì. Sau khi anh mất tích, bà giao gói giấy cho một người tự xưng là cán bộ công đoàn.
“Bà ấy không bao giờ giao đồ cho người lạ,” Quân nói.
Nhi chỉ vào sổ ăn ca. Ngày Lâm biến mất, có một bữa được ghi tên “Khánh” nhưng không có món ăn. Ai đó dùng tên này để vào căng-tin mà không mua gì.
Họ xem camera còn sót trong điện thoại bà Sáu. Người mặc áo bảo hộ đứng ngoài khung hình, còn bà Sáu tự mở cửa sau cho hắn. Bà không bị đe dọa; bà đi theo vì nhận ra người đó.
Trong ngăn kéo, Quân tìm thấy một chiếc vé xe buýt. Điểm đến là khu nhà ở công nhân cũ, nơi Lâm từng thuê trước khi chuyển trọ. Họ đến đó, gặp một bà chủ trọ đã lớn tuổi. Bà đưa cho Quân chìa khóa phòng Lâm và nói có người đã trả tiền thuê thêm ba tháng sau khi anh mất tích.
Phòng Lâm gần như trống. Dưới nệm có một chiếc máy ghi âm nhỏ và danh sách mười hai người góp vé. Bên cạnh mỗi tên là một khoản nợ khác nhau. Tên Quân được khoanh đỏ, không ghi số tiền.
Máy ghi âm bật khi Quân chạm vào. Giọng Lâm nói chậm, như đang đọc cho chính mình: “Nếu họ dùng tờ vé để đổ tội cho Quân, hãy hỏi người nào biết anh ấy mua hộ. Người đó là bà Sáu.”
Bà Sáu xuất hiện ở cửa, áo mưa còn nhỏ nước. Bà nói mình không bắt cóc Lâm. Bà chỉ nhận anh vào căn phòng bí mật của căng-tin sau khi anh bị đánh. Khi thấy người của Khánh tới, bà chuyển anh sang một chỗ khác để tránh bị tìm.
“Vậy Lâm đang ở đâu?” Quân hỏi.
Bà Sáu nhìn Nhi. “Ở nơi không ai nghĩ một người đã chết lại có thể tới.”
Họ đến nhà ga hàng hóa lúc nửa đêm. Bà Sáu dẫn vào toa xe lạnh bỏ không. Trong khoang cuối, Lâm ngồi dựa tường, chân bị thương nhưng tỉnh táo. Anh không ôm Quân; anh chỉ hỏi: “Tờ vé còn nguyên chứ?”
Quân đưa tờ vé ra. Lâm nhìn bảy chấm, thở phào.
“Tôi đã giao nó cho cậu sau khi mua,” Lâm nói. “Cậu nhớ đúng. Nhưng tôi lấy lại vì Quân đừng để cậu bị liên lụy.”
Quân phản đối, nói mình không nhớ. Lâm bảo hôm đó Quân bị gọi đi sửa máy, anh đã nhét vé vào túi áo bảo hộ. Sau đó Tài theo anh tới phòng máy và đòi xem vé.
Lâm lấy trong áo một miếng thẻ nhớ. “Tôi ghi được cuộc nói chuyện của Khánh. Họ rút quỹ để bù lỗ đầu tư, rồi dùng giấy báo tử của tôi lấy bảo hiểm. Nếu vé trúng, họ sẽ nói tôi chết, vé thuộc về quỹ.”
Nhi hỏi vì sao không báo công an ngay. Lâm cười buồn. “Tôi báo rồi. Một cán bộ bán thông tin cho họ.”
Một tiếng còi tàu vang lên. Bà Sáu kéo cửa khoang, cảnh báo có xe đang đến. Quân cất thẻ nhớ, còn Lâm nhét tờ vé vào túi chống ẩm.
Ngoài sân ga, đèn pha quét qua toa xe. Khánh bước xuống, đi cùng một người mặc áo bảo hiểm. Người đó đeo chiếc nhẫn móc câu.
Khánh gọi lớn: “Lâm, cậu có thể ra ngoài bằng đôi chân của mình, hoặc để tôi đưa cậu đi như một người đã chết.”
Lâm không bước ra. Anh chỉ đưa mắt nhìn Quân qua khe cửa toa. Quân hiểu bạn đang chờ anh quyết định, dù không ai nói thành lời.
“Nếu đi cùng họ, cậu sẽ có bệnh viện, giấy tờ và một cái tên,” Quân nói. “Nếu ở lại, chúng ta chạy mãi.”
Lâm cười mệt. “Cái tên trên giấy của tôi đã giết tôi một lần rồi.”
Bà Sáu bảo Quân kéo cần phanh khẩn cấp. Toa xe trượt khỏi đoạn đường ray, dừng sát bờ tường. Phúc đã gọi công an từ trước; tiếng còi vang lên ngoài sân ga.
Khánh quay đầu bỏ chạy. Đức, người đeo nhẫn, lao về phía cửa toa nhưng bị Hạnh dùng bình cứu hỏa chặn lại. Tài xuất hiện sau xe tải, rồi đứng yên khi thấy máy quay của Nhi hướng vào mặt mình.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Lâm lấy tờ vé từ túi chống ẩm và đặt vào tay Quân. “Từ giờ, cậu giữ. Nhưng mỗi lần chạm, phải có người khác nhìn thấy.”
Quân nhận vé trước mặt ba người và camera. Một việc nhỏ, nhưng lần đầu anh biết mình đang giữ giấy tờ cho ai.