Tờ Vé Số Không Có Tên
6 phút đọc

Chương 7

Chương 7: Tờ Vé Số Không Có Tên

Lâm xuất hiện trong phòng pháp chế vào lúc gần sáng. Anh gầy đi, chân bị thương, nhưng còn tỉnh táo.

Quân ôm bạn, rồi lập tức hỏi tờ vé.

Lâm nói anh đã giao vé cho Quân ngay sau khi mua. Quân nhớ khác: anh đã đưa vé lại cho Lâm trong túi áo bảo hộ.

Nhi yêu cầu cả hai viết lại ký ức riêng, không nhìn lời người kia. Hai bản không khớp ở thời điểm, nhưng cùng khớp ở một chi tiết: người thứ ba đứng cạnh máy bán nước.

Lâm bị bắt cóc vì phát hiện quỹ công đoàn chuyển tiền vào công ty vỏ bọc. Hắn dùng tờ vé để buộc họ phải lộ mặt.

"Tôi định đưa vé cho báo chí," Lâm nói. "Nhưng nếu tờ vé biến mất, họ sẽ gọi tôi là kẻ ăn cắp."

Quân hỏi tại sao gửi vé vào hộp cơm bà Sáu.

Lâm nói anh tin bà Sáu, nhưng không biết Thành đã theo dõi.

Khánh tìm đến bệnh viện, mang văn bản nói Lâm đã chết và yêu cầu giao “tài sản của người đã khuất”. Nhi chặn hắn ngoài cửa.

Khánh nói quỹ có quyền vì Lâm là thành viên công đoàn. Nhi yêu cầu điều lệ. Điều lệ không có điều khoản sở hữu vé số.

Công an bắt Khánh khi hắn cố rời đi. Trong xe có ổ cứng và tờ vé giả.

Khánh khai quỹ công đoàn bị dùng để bù khoản lỗ đầu tư của nhà máy. Hắn tạo hồ sơ tử vong của Lâm để rút tiền bảo hiểm, rồi định dùng vé thật làm “tài sản quỹ” nếu trúng.

Thành chỉ là người đòi nợ và giữ công nhân. Quản đốc là người che camera.

Tờ vé trúng năm mươi hai tỷ vẫn chưa được xác minh chủ sở hữu. Quân thú nhận mình mua hộ, nhưng không có bằng chứng giao lại.

Lâm nói anh muốn Quân nhận phần, vì Quân đã sửa máy, mua vé và chịu nguy hiểm. Quân từ chối.

"Tôi không thể nhận tiền của cả nhóm chỉ vì tôi giữ nó lâu hơn một phút."

Nhi nhìn hai người. "Vậy phải chứng minh nhóm đã góp và quy định phần chia."

Sổ tay, tin nhắn và camera được đưa vào hồ sơ. Tờ vé được đặt trong két nhà nước.

Khánh yêu cầu tái quay số, nói vé có thể bị tráo. Cơ quan xổ số đồng ý kiểm tra lại quy trình trước truyền thông.

Quân biết phiên quay số thứ hai sẽ là nơi mọi người quyết định tin vào giấy hay tin vào người cầm giấy.

Bà Sáu tự nguyện giao nộp điện thoại và số tiền Khánh chuyển. Bà nói đã nhận khoản ấy để có bằng chứng giao dịch, nhưng vẫn hiểu việc nhận tiền khiến mọi người nghi ngờ.

Phúc đứng bên ngoài phòng lấy lời khai, giận dữ bảo bà đã làm cả nhóm mất niềm tin. Bà Sáu không cãi. “Niềm tin không phải thứ giữ trong túi. Nó phải chịu được lúc bị kiểm tra.”

Quân nhớ câu đó khi tòa yêu cầu mười hai người viết lại thỏa thuận góp vé. Người nào góp đủ được hoàn tiền và một phần lợi nhuận; người rút trước ngày quay số chỉ nhận lại đúng số đã góp. Không ai được dùng danh nghĩa “người giữ vé” để nhận thêm.

Khánh phản đối, nói Lâm đã chết trên giấy tờ. Nhi đưa video trực tiếp của Lâm tại bệnh viện và hồ sơ giám định. Khánh chuyển sang nói Lâm đã tự ý lấy quỹ, nhưng bảng chuyển tiền cho thấy các khoản rút được thực hiện bằng thẻ quản trị của chính Khánh.

Thành được đưa tới đối chất. Hắn nhìn Lâm và cười: “Tôi đã bảo cậu đừng tin người cứu cậu.”

Lâm đáp: “Anh không cứu tôi. Anh giữ tôi như giữ một món hàng.”

Thành thừa nhận đã nhận tiền của Khánh để dọa Lâm, nhưng không biết vụ giấy báo tử. Người đeo nhẫn móc câu là nhân viên bảo hiểm tên Đức, người chuyên thu hồi hồ sơ bồi thường. Đức đã cầm tờ vé thật một đêm, chụp lại và trả cho Tài.

Tài bị bắt tại kho phụ tùng. Trong tủ của anh ta có hàng trăm bản sao thẻ công nhân và một máy in vé. Anh ta khai không tự in tờ vé giả; máy được Khánh đưa tới, còn số seri do người của công ty bảo hiểm cung cấp.

Quân hỏi Tài vì sao cầm tờ vé của nhóm. Tài nói anh đã góp tiền nhưng không được ghi tên vì quản đốc bảo công nhân kho không nên dính vào chuyện quỹ. Anh sợ mất việc nên làm theo, rồi đổi ý khi thấy số tiền lớn.

Nhi chỉ ra Tài không phải người vô tội. Anh ta đã lấy dữ liệu công nhân để dọa những người khác. Tài cúi đầu, đồng ý làm nhân chứng với điều kiện hoàn trả toàn bộ tiền kiếm được.

Phiên xác minh được truyền trực tuyến. Cơ quan xổ số quét mã seri, soi mực bảo an, đối chiếu bản in gốc. Tờ vé hợp lệ, không bị sửa. Người đại diện nhóm có thể nhận giải, nhưng quyền chia tiền là việc dân sự.

Quân được hỏi vì sao giữ tờ vé lâu nhất. Anh nói mình đã cầm nó qua một đêm vì sợ bị lấy, nhưng không hề coi đó là tài sản của mình. Anh xin được ghi câu này vào biên bản.

Lâm đứng dậy, nói số tiền nên chia theo phần đóng góp, không theo người đã chạm vào vé. Anh đề nghị trích một phần lập quỹ an toàn lao động, vì chính việc thiếu bảo vệ khiến anh bị biến thành người đã chết.

Khánh im lặng cho đến khi Nhi đưa ra tệp email “K-17/điều chỉnh”. Trong đó có chữ ký điện tử của ông ta và lịch gửi giấy báo tử trước khi Lâm mất tích. Khánh cuối cùng thừa nhận đã dàn dựng, nhưng vẫn nói tờ vé thuộc về quỹ.

Thẩm phán hỏi: “Điều lệ nào ghi vậy?”

Khánh không trả lời. Tờ giấy không có tên, nhưng những người góp tiền đã đứng tên cho nó bằng lời khai và biên nhận.

Tối đó, khi Quân trở về phòng trọ, anh thấy cửa không bị cạy. Trên bàn có một lá thư viết tay của Lâm: “Tôi xin lỗi vì đã đưa cậu vào chuyện này. Nhưng tôi không còn ai khác để tin.”

Quân gấp lá thư. Ngoài hành lang, có người lại gọi tên anh, lần này là giọng một phụ nữ.

Người phụ nữ là mẹ của Phúc. Bà cầm một phong bì cũ, nói con trai đã giấu nó vì sợ bị đuổi việc. Trong phong bì có giấy xác nhận Lâm từng đưa tiền cho mười hai người, kèm một dòng viết tay: “Không ai được đứng tên thay.”

Quân đọc dòng ấy, hiểu Lâm đã chuẩn bị cho cả khả năng mình không còn trở về. Anh cất giấy vào hồ sơ, không đưa cho phóng viên đang chờ ngoài cổng.

Nhi hỏi vì sao không công khai ngay để gây áp lực. Quân đáp: “Vì người trong giấy chưa đồng ý xuất hiện. Chúng ta không thể sửa một kiểu chiếm đoạt bằng kiểu khác.”

Họ trở lại hội trường, nơi tòa đang chuẩn bị phiên xác minh. Tờ vé nằm trong hộp kính, dưới ánh đèn trắng. Không ai được chạm vào, nhưng tất cả đều đã bị nó chạm tới: công việc, gia đình, nợ nần và cách họ nhìn nhau.

Đã sao chép liên kết chương